Mau Xuyên: Nam Thần Cuồng Yêu Thành Nghiện

Vân Di thờ ơ nói " Cô có chuyện gì mau nói đi, tôi chắc là không đơn giản là mời đi uống nước đâu nhỉ "

Mỹ Hạnh nhấm nháp một chút cafe nhìn Vân Di " Tôi muốn xin lỗi cô vì năm đấy đã nói những lời không phải ".

Vân Di cảm thấy buồn cười, cô có nên thấy vinh dự khi được nữ chính xin lỗi không nhỉ.

Chậc, nữ chính lâu không gặp có khác cũng từ 5 năm trước sau buổi lễ tốt nghiệp. Mỹ Hạnh giờ có không còn nét ngây thơ mà trở nên thành thục, có chút dịu dàng trầm ổn hơn xưa. Vân Di thầm nghĩ có lẽ cô gái bạch liên hoa hồi nào cũng đã vất bộ mặt ấy đi và cảm nhận vấn đề một cách tốt hơn, không còn nông cạn như trước.

" Được rồi, coi như tôi nhận xin lỗi của cô. Tôi đi được rồi chứ "

" Từ từ, thật sự thì tôi mời cô ra đây để có một số chuyện cô cần phải biết... "

Vân Di trâm ngâm chẳng mấy chốc lái xe về công ti. Cô đang bận tâm về những lời nói lúc nãy của Mỹ Hạnh

"... Cô còn nhớ hôm tốt nghiệp không "Mỹ Hạnh phân vân hỏi.

Vân Di vuốt nhẹ vài lọn tóc đang rối của mình, thờ ơ nói " Chuyện quá khứ đã qua thì cho nó qua đi, làm sao phải giữ lại trong đầu "

" Cô thật sự không nhớ " Mỹ Hạnh cau mày, thở dài.

" Cô nên nói thẳng, tôi vốn là một người không thích lòng vòng "

" Được, nếu cô đã nói vậy " Mỹ Hạnh uống nước lấy hơi nói tiếp " Thật ra, hôm tốt nghiệp tôi có tỏ tình với Dương Thuần..." Mỹ Hạnh vội để ý nét mặt của Vân Di, thấy cô gật đầu liền nói tiếp.

"...nhưng cậu ấy từ chối tôi, Dương Thuần nói cậu ấy cũng định hôm nay sẽ thổ lộ với người mà cậu ấy thích...thật ra đối với tôi mà nói thì đó là một điều khá sốc. Cậu ấy yêu ai, cậu ấy không hề có tình cảm với mình ư và vô số câu hỏi cứ thế quanh quẩn trong đầu tôi... đột nhiên hình ảnh của cô hiện lên trong đầu tôi. Mặc dù thực sự không muốn hỏi nhưng vẫn không sao kìm lại. Và tất nhiên là Dương Thuần không nói cho tôi. Tuy nhiên tôi vẫn hiểu chứ, bởi ánh mắt cậu ấy nói lên tất cả..."

Vân Di cười " Cô kể với tôi làm gì, tôi không có hứng thú nghe câu chuyện thất tình của cô "

" Không, ý tôi không phải thế, cô nghe tôi nói đã nào " Mỹ Hạnh vội thanh minh " Một lúc sau tôi bắt gặp khuôn mặt tái đi của Dương Thuần, gặng hỏi câu ấy cũng không trả lời. Và không hiểu tại sao tối hôm ấy Dương Thuần lại chuẩn bị đồ để ra nước ngoài luôn. Đến gia đình cậu ấy và tôi cũng khá bất ngờ. Tối hôm chia tay cậu ấy uống rất say, nói cũng rất nhiều như " không xứng... hận... không có tình cảm..lợi dụng... " đến lúc ấy tôi hiểu vì sao cậu ấy quyết tâm đi vậy thì ra là do cô. Haiz, nói sao nhỉ...ừm...tôi chưa gặp một Dương Thuần như vậy bao giờ... tôi hiểu cô quan trọng đối với cậu ấy như thế nào, có lẽ chính vì vậy tôi hiểu được thế nào là nên buông tay đối với những thứ không thuộc về mình, vì trước giờ tôi luôn cố chấp nên mới có những sai lầm như thế... tôi chỉ muốn nói với cô như thế thôi, bạn trai tôi còn đang đợi ngoài kia, tôi phải đi rồi "

Mỹ Hạnh đứng dậy ngó Vân Di một cái, nói một câu rồi bỏ đi " Tôi nói ra chuyện này không phải để cô tỏ ra thương hại tôi mà mong cô hãy đáp lại tình cảm của Dương Thuần, hôm qua cậu ấy mới về nước. Tạm biệt... "

Kết thúc hồi tưởng nét mặt của Vân Di hơi mệt mỏi. Phiền phước quá đi.

" Tiểu Hắc "

" Kí chủ, có chuyện gì sao " Tiểu Hắc xuất hiện chớp mắt nhìn Vân Di.

" Vì sao tôi giúp Dương Thuần lên trở thành tổng tài, công lược thành công rồi mà vẫn chưa được thông báo xong nhiệm vụ là sao "

Tiểu Hắc ngượng ngùng, hai bàn tay mèo mềm mại ăn năn chọc chọc vào nhau tỏ vẻ đáng thương " Xin lỗi kí chủ, cô có thêm nhiệm vụ phụ tuyến nữa "

Vân Di ".. = =.. " Tiểu Hắc lần nào bày ra cái mặt này là y rằng có chuyện xin xỏ, hừ, được rồi cô không thể nào cưỡng nổi cái mặt mèo long lanh dễ thương kia " Nhiệm vụ là gì? "

Tiểu Hắc thấy kí chủ mình ngầm đồng ý thì vui vẻ, cái đuôi vì thế cũng ve vẩy theo, không uổng công nó bày kế đáng thương " Nhiệm vụ của kí chủ phải kết hôn với Dương Thuần, khi kết hôn xong cô có thể hoàn thành thế giới thứ nhất "

Vân Di xoa thái dương, thở dài đầy bất lực " Được rồi, cậu mau đi đi "

Tiểu Hắc vừa biến mất, Vân Di vừa bước vào công ti, tiếp tân liền báo với cô " Boss, có người vừa tìm cô, hình như là bên đối tác vừa kí hợp đồng "

Vân Di gật đầu, trong đầu nghĩ tại sao không thấy Tuấn Trần liên hệ gì với cô

" Alo, thư kí Trần, cậu đang ở đấy, sao bên đối tác gặp mặt mà cậu không thông báo lịch cho tôi... được...tôi biết rôi "

Vân Di tắt máy, trong mắt không giấu gì một tia nghi ngờ. Vì sao việc đối tác sang bên công ti mà thư kí Trần cũng không hề biết.

" Sao cậu lại ở đây " Vân Di bước vào trong phòng bắt gặp Dương Thuần đang cầm bước ảnh của cô để trên bàn làm việc đắm đuối nhìn, tay vuốt ve rất dịu dàng. Vài sợi tóc rũ xuống che đi đôi mắt lạnh lùng nhuốm màu của sự buồn bã.

Vân Di "..."

Dương Thuần thấy Vân Di vội vàng bỏ bức ảnh xuống, vẻ mặt như không có chuyện gì, nhẹ nhàng hỏi cô " Em đến rồi hả "

Vân Di cởi áo khoác treo lên, mặt không quan tâm đến Dương Thuần " Đây là công ti tôi, tôi không ở đây thì ở đầu, cậu tại sao lại ở đây, tôi nhớ là tôi có mời cậu đến đâu " nói rồi liền ngẩng lên lạnh lùng nhìn Dương Thuần " Cậu...vẫn chưa hiểu ý tôi sao "

Dương Thuần đến gần Vân Di dơ bó hoa hồng trước mặt, mỉn cười nói " Tặng em ". Dường như không đê ý sự lạnh nhạt và lời nói của Vân Di.

Vân Di "... " sao cô cảm thấy có vài năm không gặp nam chính càng khó đối phó hơn thế " Xin lỗi, tôi không thích hoa hồng, cậu cứ để ở kia, coi như tôi nhận quà của cậu rồi, mong cậu về đi tôi còn làm việc "

" Trưa nay em muốn ăn gì, tôi dẫn em đi "

" Dương Thuần, cậu hiểu tôi nói gì sao "

Đôi mắt Dương Thuần ánh lên sự vui mừng thấy rõ " Em vừa nói tên tôi, đã bao lâu rồi tôi không được nghe gọi tên tôi nhỉ "

Vân Di có chút tức giận, nam chính à, cậu phát bệnh hả. " Cậu đừng để tôi gọi người mang cậu ra ngoài, tôi không có thời gian đê rảnh rỗi đùa với cậu.

" Tôi không đùa với em, tôi chính là đối tác của của em, đối với tôi từ trước tới giờ chưa hề có sự đùa giỡn nào " Dương Thuần nghiêm túc nói " Cũng giống như tình cảnh tôi dành cho em, tôi rất yêu em " nói xong giọng nói của Dương Thuần có chút mền mỏng, đôi mắt nhìn thăng Vân Di đầy thật thà.

Vân Di đập tay vào mặt, thật phiền quá " Vậy nếu tôi không chấp nhận thì sao, cậu định làm gì "

Gương mặt của Dương Thuần như bừng sáng " Tôi nhất định sẽ theo đuổi em đến khi em đồng ý tình cảm của tôi "

Vân Di nhếch miệng cười " Cậu không nghĩ..., cậu càng làm thế tôi càng chán ghét cậu hơn sao "

" Dù em có chán ghét tôi, tôi vẫn nguyện theo đuổi em, em... mấy năm nay đều không yêu ai, đấy không phải vì đợi tôi sao "

Vân Di bật cười, đôi mắt sắc lạnh nhìn thẳng về Dương Thuần " Cậu dám điều tra về tôi, Dương Thuần, cậu đừng tự mình đa tình thế...tôi vốn dĩ...ưm "

Chưa để cho Vân Di nói hết, Dương Thuần đã kéo Vân Di lại mà hôn cô, nụ hôn lần này không còn hung bạo như lần trước mà nhẹ nhàng, Dương Thần dịu dàng mơn chớm bờ môi cô. Cậu dễ dàng nhanh chóng tách môi Vân Di khi cô có gắng hít thở không khí. Nụ hôn ngọt ngào diễn sẽ diễn thật lâu nếu không có sự xuất hiện của Thư kí Trần.

" Boss, tôi vào nhé, có tài liệu gửi cho cô, tôi gọi bên đối tác rồi, họ nói có chủ tịch của công ti họ sang bên ta... boss "

Tuấn Trần bước vào phòng nhận ra không khí ám nguội, vẻ mặt của Vân Di thì đỏ lựng, còn người đàn ông tuấn tú thì nhìn mình đầy dao găm và khó chịu, kiểu như muốn ăn tươi nuốt sống vậy.

Hình như cậu vào không đúng lúc thì phải " Boss...nếu cô đang có việc thì tôi xin đi trước "

" Không cần, cậu cứ để tài liệu trên bàn làm việc cho tôi, báo cáo việc tôi giao cho tôi " Vân Di sau khi lấy được không khí, mặt không biểu cảm, trực tiếp coi Dương Thuần như không khí.

Dương Thuần phì cười " Nếu em đã có việc thì tôi về trước nhưng những lời tôi nói không phải là đùa, hẹn gặp lại em " nói rồi Dương Thuần bèn bỏ đi mặc kệ khuân mặt đen như mực của Vân Di.

Vân Di bơ phờ, mệt mỏi không thèm để ý tới quyển truyện trước mắt, Dương Thuần đúng là âm hồn không tan.

Cả mấy tháng nay, Dương Thuần thực hiện lời nói của mình bằng cách từ sáng đến tôi dính lấy cô không dời khi cô đuổi thì lấy lí do là đối tác vì công việc, CMN, công việc cái nỗi gì bám đuôi cô thì đúng hơn, đã thế ngày nào cũng tặng hoa nhiều đến mức hoa của thành phố hầu như ở trong công ti và nhà của cô, đã thế còn câu kết với bố mẹ của chủ thể chuyển hẳn sang nhà cô sống. Tin đồn của cô Và Dương Thuần cứ thế xuất hiện trên vô số các trang báo vì vậy mà chuyện của cô cả công ti đều biết.

Vân Di ghét bỏ đạp người đang nằm trên giường mình " Cậu mau ra khỏi phòng tôi, cậu tốt nhất dừng ngay mấy việc vô bổ đang làm đi "

Dương Thuần chớp chớp mắt cười " Tôi sẽ dừng lại nếu em đồng ý lấy tôi "

Vân Di thở dài " Nếu thế thì cậu sẽ dừng lại phải không "

Gương mặt của cậu đầy ngạc nhiên, vội vàng lao đến ôm lấy Vân Di, lời nói vì vui mừng có chút lộn xộn " Em...đồng ý lấy tôi sao... tôi không nghe nhầm chứ "

Vân Di lẳng lặng gật đầu. Dương Thuần cười tười ôm cằng chặt lấy Vân Di hơn, cậu không nghe nhầm, Vân Di...cô ấy thật sự đồng ý lấy cậu rồi.

" Bỏ ra... tôi khó thở " Vân Di vỗ nhẹ lưng Dương Thuần, cậu tính giết tôi chết hả.

Dương Thuần nghe thế hấp tấp bỏ tay ra, quỳ trước mặt Vân Di lấy chiếc nhẫn đưa trước mặt Vân Di. Đôi tay vì thế có chút run run.

" Em...đồng ý lấy tôi nhé "

Vân Di đỏ ửng quay sang chỗ khác, gật đầu đầy ngượng ngùng " Tôi... đồng ý "

[ Ting: Chúc mừng kí chủ, hoàn thành nhiệm vụ. Bắt đầu quay lại không gian hệ thống, thời gian đến ngược...3...2...1 ]

Trước mặt Vân Di bỗng tối lại, cô cảm nhận được sự hạnh phúc vỡ òa trên khuân mặt Dương Thuần trước khi rời đi.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui