Mau Xuyên: Nam Thần Cuồng Yêu Thành Nghiện

Mắt Vân Di đang nhắm bỗng nhíu chặt lại, mặt cau mày có, gân xanh nổi rõ, hừ lạnh mấy tiếng.

CMN, lão nương đang ngủ, đứa nào khóc rên ư ử như vậy? Muốn bà đây cho một gậy hả? Khóc thì biến ra một chỗ mà khóc. Mẹ kiếp, mới sáng ra rốt cuộc là đứa nào gan lớn thế!

Vân Di hít một ngụm, tức tối vò vò mái tóc, cuối cùng không sao được nữa, vùng dậy quát lớn " Câm miệng " mắt trừng lớn, quay lại nhìn tên thủ phạm gây tiếng ồn.

Đình Mạn lập tức im bặt, sững sờ, ngạc nhiên hướng đến Vân Di mà hỏi " Ta tưởng ngươi chết rồi? ".

Vân Di phỉ nhổ, ngươi mới chết, cả nhà ngươi mới chết. Cô ác độc rủa, lão nương đang sống sờ sờ ở đây, mắt nào của ngươi bảo ta chết rồi.

Vân Di " xì " một tiếng, lấy tay che miệng ngáp dài, dựa lưng vào thành đá gần đấy, cả người toát ra vẻ lười biếng nhìn nữ nhân chạc tuổi đôi tám đoán chừng cũng ít tuổi hơn cô " Thế... Xin hỏi cô nương là ai? Sao lại xuất hiện ở đây?" vô duyên vô cớ, sáng sớm tự dưng xuất hiện ở đây la khóc om sòm. Phá cả giấc ngủ ngàn vàng của lão nương. Lí do mà không chính đáng, ta giết cô. Trần đời, ta ghét nhất ai phá giấc ngủ của ta.

Nghe Vân Di nói vậy, Đình Mạn vừa nín nay lại gào to, khóc lóc thảm thiết hơn.

Mẹ nó, kiếp trước lão nương nợ cô hả?

" Ngươi nín! Đừng để ta cắt nát cái cổ của ngươi " Vân Di rất không nhẫn nại mà lạnh giọng đe dọa. Khóc... khóc cái beep!

Sau khi một hồi, khóc thảm thương vừa nấc vừa kể của Đình Mạn. Vân Di có thể xúc tích nội dung một cách gọn gàng nhất là... Cô ta là bình dân dưới núi, sáng sớm lên rừng giúp phụ mẫu hái ít nấm đem về. Bất ngờ bị một đàn sói bắt đi mất, bị tống vào chỗ này. Nghe phong phanh rằng đây là lệnh cho tộc trưởng của họ.

Đình Mạn ấm ức, lấy tay đấm ngực một cái " Ngươi xem, bao nhiêu người dưới kia không bắt, lại đi bắt ta. Lẽ nào ta quá xinh đẹp nên mới bị nhắm đến... Hu hu, có khổ cái thân tôi không cơ chứ!".

Vân Di "..." giờ cô mới biết não tàn thời nào cũng có. Thật thất trách cho sự hiểu biết chậm của cô.

Tiểu Hắc " ╮(╯_╰)╭ " cô ta tự luyến giống cô đấy kí chủ.

Vân Di tặc lưỡi không thèm chấp con mèo Tiểu Hắc, trượt dần xuống đệm cỏ, vươn vai, thoải mái cọ tới cọ lui, rồi lại cuộn tròn lại, chẹp chẹp hai tiếng " Cô nương cứ đấy hồi tưởng nha... lão... à nhầm, ta không phiền nữa. Ngủ tiếp đây " rồi rất nhàn nhã mà nhắm mắt ngủ tiếp. Trong đầu đang nghĩ không biết Cao Tử đang muốn làm gì? Tình tiết này không hề xuất hiện trong nội dung kịch bản... lẽ nào lại bị bug.

" Không được " Đình Mạn vội chạy đến. Có người thế này làm sao nàng ta để ngủ được. Nàng nghe đồn có một chủng loại nửa người nửa thú, chuyên đi ăn thịt người. Mà từ khi nàng bị bắt về, trên đường vào chỗ hang này gặp không biết bao nhiêu sói con và có cả lang nhân... rất có thể đây chính là chủng loài ấy.

Như thế thì không thể được, nàng chưa muốn chết, nàng muốn sống. Phải rồi, nữ nhân đằng kia cũng có ở đây. Nàng ta cũng bị bắt cơ mà. Nhất định sẽ để cho nàng ta bị ăn thịt trước, nàng sẽ nhân cơ hội đấy chạy trốn. Đúng... phải là như vậy.

Vân Di nghiêng mình tránh cái ôm của Đình Mạn, chẳng thèm ngoái lại nhìn Đình Mạn, lúc bấy giờ mới vân đạm phong kinh nói, chẳng còn cái bẻ nhở nhơ như từ nãy " Đừng nháo, ta không có hứng thú với ngươi. Để im cho ta ngủ, không đừng trách ".

Đình Mạn dừng động lại, tự động lùi ra ba bước, chỉ còn biết ân oán nhìn Vân Di. Linh tính mách bảo, nữ nhân đằng trước mặt... không bình thường.

Vân Di thực hài lòng với quay về với không gian yên tĩnh vốn có ban đầu, bắt đầu thiu thiu chìm dần vào giấc ngủ.

" Rầm " cánh cửa đá hoa mỹ từ từ đáp đất, tạo nên một lớp bụi mỏng, lan tỏa cả hang đá.

Bà nó, cô còn chưa yên thân được một giây. Lần này lại là vị nào đây?

Cao Tử từ ngoài lững thững bước vào trong, hắn nhìn quanh một lượt, rất tự nhiên mà tiến đến ngồi gần cô. Bấy giờ mới rũ bỏ thân sói hiện nguyên hình người.

Vân Di không nhịn được chửi mấy câu, Cao Tử hắn ta lại nổi điên cái gì rồi. Mặt hắn kiểu hằm hằm như muốn ăn tươi nuốt sống vậy. Rốt cuộc tên nào rảnh hơi lại trêu chọc con sói nhỏ của cô thế.

" Buổi sáng hảo " Vân Di không làm sao được nữa, cơ miệng giật giật mấy cái, đành nhếch miệng lên mỉn cười.

Cao Tử từ đầu đến cuối duy trì một mực chế độ im lặng, không nói một lời nào, cũng chẳng thèm đáp lời chào của cô như mọi khi. Mắt nhìn chăm chăm vào Vân Di không biết suy nghĩ chuyện gì, con ngươi đỏ thoáng sáng rồi trầm xuống.

" Tiểu Hắc, Cao Tử làm sao vậy?" Vân Di thì thầm liên lạc với tiểu shota nhưng mãi chả thấy bé cưng hồi âm, cuối cùng cũng bỏ cuộc, không liên lạc nữa.

Bốn mắt nhìn nhau, không khí im lặng đến quỷ dị, vô cùng ngột ngạt.

Cao Tử hắn ta hôm nay lạ lắm! Vân Di lắc đầu, cố gắng đuổi đi những lo lắng đang nổi dần lên ở trong lòng.

" E hèm " Đình Mạn ho một tiếng, hình như hai người quên mất ở đây còn có người ở đây.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui