"Thế...giờ em xuống nhà nhé?" Thánh Âm mang vẻ mặt mong đợi hỏi Kình Viễn.
Cô muốn ra khỏi cái phòng ma quỷ này lắm rồi.
Không đúng, phải là cô muốn dời khỏi người đàn ông ma quỷ này lắm rồi.
Bàn tay của Kình biến thái vô cùng bỡn cợt, véo nhẹ một cái lên đỉnh ngực nhỏ hồng tiểu yêu tinh, khiến cô nhăn mày vì đau.
Anh dùng giọng điệu đúng đắn phán quyết: "Còn hai ngày."
Cô tự ý chạy khỏi anh tận một tuần lận cơ mà.
Nhốt cô vào căn phòng này đủ bảy ngày, có thể lúc đó anh sẽ suy xét xem có nên thả cô đi không.
Thánh Âm lập tức hiểu ý Kình Viễn, anh...anh cái đồ cầm thú này!
Còn đòi thêm hai ngày?
Không đâu.
Thế là cô lại khóc um xùm lên, mặc kệ cho cái tay của Kình Viễn đang trượt dần xuống đùi non của mình.
Cô vừa khóc, vừa lấy vạt áo của anh mà lau nước mắt nước mũi.
Bộ dạng y hệt tiểu tức phụ bị phu quân bắt nạt, đáng thương khôn cùng: "Daddy, em hứa mà.
Lần sau làm việc gì em hứa sẽ nhớ đến anh đầu tiên.
Đặt anh trong lòng đề thời thời khắc khắc không thể lãng quên.
Em hứa mà, em sẽ luôn luôn nhớ đến anh.
Anh chính là niềm hi vọng sống của em.
Là nỗi niềm hạnh phúc của em.
Em tựa ánh trăng sáng còn anh lại là bãi bùn dưới gốc cây..."
"Em là niềm hi vọng sống của tôi.
Là nỗi niềm hạnh phúc của tôi.
Em tựa ánh trăng sáng còn tôi lại là bãi bùn dưới gốc cây~~~."
Chết mẹ! Bị ám ảnh nghề nghiệp rồi.
Cô lại lỡ nói ra một lời bài hát mà mình từng viết...Chỉ là ý nghĩa câu cuối hơi vặn vẹo xíu...!
Giọng điệu ỉ ôi của Thánh Âm ban đầu còn rõ rệt, song càng về sau càng mất tiếng dần dần.
Cuối cùng cô ấy không nói gì nữa mà chỉ lau lau bớt giọt lệ dính trên mặt vào áo ngực Kình Viễn.
Thôi, trong trường hợp này thì im lặng là vàng.
Người đàn ông cũng đành buông tha cho con cá ngu ngốc đáng thương.
Chỉ là anh ta không dễ dàng thỏa hiệp đến vậy.
Anh buông tay khỏi người cô, nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn xinh xắn của cô, đặt mạnh lên nơi sưng phồng của mình.
Khàn giọng ra lệnh: "Dùng tay đi."
Tiểu yêu tinh cảm thấy sung sướng đến nỗi muốn khóc thêm lần nữa.
Cô ngay tức khắc ngoan ngoãn làm theo.
Lúc này cô thà ngồi quay tay cho anh một giờ đồng hồ còn hơn là dạng hàng ra để phục vụ anh giao phối.
...!ngôn tình tổng tài
Sáng hôm sau Thánh Âm hạnh phúc phát ngất đi ra khỏi phòng ngủ riêng của Kình Viễn, bò xuống tầng dưới.
Tâm trí tràn ngập phấn khởi, giang cánh bay xa khỏi căn biệt thự đầy ngột ngạt này.
Cô muốn về nhà mình.
Cô muốn về nhà mình cơ.
Nhà ở đây là có mình cô với Đũy Mèo ấy.
Không có Kình Viễn đâu.
Nhưng trời xanh luôn luôn biết cách để phụ lòng người.
Buồn của cá.
Khi mà Thánh Âm thành công lết cái xác tới nổi tầng một, cô giật mình phát hiện ra.
Ở trong phòng khách có rất nhiều đồ nữ, đa số đều là mỹ phẩm cùng quần áo.
Đặc biệt hơn cả là trên bàn ăn, mèo đen nhỏ từ đâu ra đang đứng trên ghế xin uống sữa.
Bà giúp việc thấy mèo ta đáng yêu khôn xiết, liền rất từ ái đưa cho Mồn Lèo cốc sữa nóng.
Còn Kình Viễn đang ngồi trên ghế sofa nghe điện thoại, hai chân vắt vẻo rung rung nhè nhẹ.
Thấy được thiếu nữ xinh đẹp rụt rè ngó đầu từ lầu hai xuống, anh bèn cúp máy luôn.
Hướng ánh mắt đến đống đồ mỹ phẩm, áo lụa trước mặt, anh nhạt nhẽo mở miệng: "Đây là đồ của em."
Thánh Âm không hiểu anh có ý gì, chỉ biết e ngại đưa tay gãi mũi gật đầu: "Vâng ạ."
Nhưng sao anh ta không chuyển đến nhà cô luôn, còn kêu cô mang về nhà chi vậy?
Như thể nhìn thấu được ý nghĩ trong đầu cô, Kình Viễn còn bồi thêm một câu: "Ở lại đây đi.
Đây là đồ dùng của em."
Thánh Âm: "..."
Cô phản đối!
"Em có thể từ chối.
Đi thì đi đi, nhưng con mèo này anh sẽ nuôi." Người đàn ông nhếch một bên mày, dùng ánh mắt thâm thúy tựa màn đêm liếc đến con Hải yêu.
Anh ta biết rõ, cô yêu thích con mèo đen nhỏ kia tới mức nào.
Lúc nào cô ấy cũng đem theo nó bên người.
Quay live, quay MV, đi tham dự show, đi dự tiệc, đi cùng anh, cái con mèo này có mặt ở khắp muôn nơi.
Nó xuất hiện nhiều tới mức, giới truyền thông còn gọi nó là "con cưng của Thiên hậu".
Thậm chí nó còn có một đội fanti siêu cấp hùng hậu.
Anh ghen tị với con mèo này.
Chi bằng...cứ để cô đi về nhà một mình cũng được.
Còn con mèo đen mất dạy này cứ để anh ném vô nồi làm một bữa lẩu mèo thập cẩm.
Đầu óc Kình Viễn nghĩ ra 101 phương pháp tiểu nhân thiến chết Mồn Lèo, vừa nghĩ vừa nở nụ cười khửa khửa quỷ dị tột độ.
Song ngoài mặt anh vẫn sẽ duy trì phong phạm cao lãnh hoa quý của một người đàn ông "nạnh nùng".
Anh ta chăm chú dán mắt lên gương mặt cáu giận của Thánh Âm, mong chờ một câu trả lời.
Tiểu yêu tinh đưa mắt nhìn lén con Đũy Mèo đang mải mê uống sữa kia.
Dường như cảm nhận được tầm nhìn tha thiết của Sen, nó bèn ngẩng đầu.
Liếm nhẹ bản mặt lông dính đầy sữa, mèo ta vui vẻ kêu meow meow hai ba tiếng.
Sen, sữa thật ngon.
Trẫm muốn uống sữa và ăn cá hồi sống.
Nhăm nhăm nhăm.
Ôi trời ạ, coi cái tướng mèo đáng yêu chưa kìa!
Phòng tuyến kháng cự của Thánh Âm trực tiếp bị đánh đổ ầm ầm.
Cô không muốn để cho Kình biến thái nuôi con mình tí nào hết.
Nhỡ đâu anh ta lại lên cơn động kinh, không kìm chế được mà bóp chết Mồn Lèo thì sao giờ?
Hay là cô trốn trước, mèo đen nhỏ trốn sau?
"Anh tính nuôi nó như thế nào?" Đũy Mèo thật không dễ nuôi.
Nó không chỉ dính người mà còn...rất rất ư là cute!
"Nuôi nó thế nào? Mỗi ngày nhốt nó bên mình là được."
"Thôi được rồi." Thánh Âm bất lực: "Em ở đây cùng anh đi."
Còn hai tháng nữa thôi.
Cố chịu hai tháng nữa là ổn.
Kình Viễn làm lỡ dở bao thời gian làm nhiệm vụ của cô rồi.
____________________________________
< **Góc khuyên nhủ** >
Viết đến chương truyện này rồi, trẫm có đôi điều cảnh cáo trước với chúng độc giả.
( **Đổi xưng hô**:)))))
Cái thứ nhất là, nếu bạn nào cảm thấy không có thiện cảm với nam9 vị diện này hoặc cảm thấy khó nuốt, kinh dị, ghê tởm...v...v...các thứ.
Thì bạn không cần phải đọc truyện mình nữa.
Tại vì đây mới chỉ là một tiểu thế giới thôi, không phải thế giới thật.
Bản tính yêu ma quỷ quái của anh ta cũng chỉ thể hiện ra một phần mà thôi.
Về sau còn vặn vẹo hơn sợ mấy bạn đỡ không nổi á.
Tính cách của nhân vật không phải tự dưng mà hình thành, cái gì cũng có nguyên do của nó.
Anh chàng chỉ là quá mức yêu Âm Âm, yêu điên cuồng tới nỗi nếu anh ta chết chắc cũng đòi kéo cô xuống địa ngục mất.
Truyện của mình tam quan rất ư đổ nát, những ai không có nhu cầu ăn mặn thì đừng có lội sâu nữa.
=)))) Mình rất không thích những bình luận chê nhân vật chính của mình lắm đâu, tại vì cái gì cũng có nguyên nhân cả mà.
Nếu kiên nhẫn đọc thì đừng chê, cốt truyện nó hình thành trong đầu mình hết rồi.
Và mình sẽ hoàn thiện trong những chương truyện về sau.
Thế nhá, mẹ nó! Trẫm cảnh cáo trước cả rồi.
Chúng bay cứ không nghe lời mà vùi đầu vào, lúc khóc đừng chửi trẫm.
Trẫm đấm cho đấy ????????????????????????.