Vào một ngày đẹp trời nọ, khi mà Thánh Âm đang tiếp tục chuyên mục nhàm chán nghiên cứu sách cổ thì tin tốt của Bố Đường đã truyền tới.
"A..." Hải yêu ngây người ngồi dậy khỏi ghế sô pha, gập đống quyển sách dày cộp hùa chung chúng vào một xó.
Tò mò nhìn đến người đàn ông xa lạ mà Kình Viễn vừa mang vô nhà.
Cô vốn muốn mở lời gọi anh một chữ "Daddy", nhưng đây là trước mặt người ngoài nên tiểu yêu tinh đành đổi lời: "A Viễn, vị này là?"
Kình Viễn rất không thích cho người lạ xâm phạm lãnh địa của mình.
Đây cũng chính là nguyên do mà cả căn biệt thự rộng lớn này, chỉ có mỗi mình cô và anh sống.
Hôm nay anh mang một người lạ đi đến đây sao?
Mặt mày Kình Viễn vẫn luôn luôn giữ vẻ lạnh băng cấm người thị phạm.
Anh lại gần Thánh Âm, kéo cô ngồi lên đùi mình, một chút ngại ngùng gì đấy cũng không màng.
Dùng tay chặn ngang cái eo mềm đang giãy giụa cô nàng, hạ giọng dỗ dành: "Ngoan..."
Thánh Âm tí thì không nhịn được vung tay đấm thẳng mặt anh.
Có người lạ còn đứng đây, anh ta còn dỗ cô ngoan ngoan cái mẹ gì?
Vô liêm sỉ!
Đê tiện!
Mặt dày!
Không biết xấu hổ!
Trong thâm tâm đem Kình thiểu năng nguyền rủa một tràng dài.
Nhưng cuối cùng, tiểu yêu tinh vẫn đành là người thoả hiệp trước, ngoan ngoãn không uốn éo đành đạch y con vịt mắc cạn nữa.
Ai bảo cô cảm nhận được thứ không nên cảm nhận dưới lớp vải kia cơ.
Phi, cái bản mặt đẹp trai nghiêng thùng đổ rác cùng khí chất cao lãnh hoa quý của anh ta quả là giả tạo dối trá!
Lừa mắt thế nhân!
Biết được người yêu đã hiểu thấu lòng người, nhu nhuận ngồi yên.
Khoé mắt Kình Viễn nheo nheo đầy thoả mãn.
Sau đó anh mới hướng ánh mắt đến chiếc (*)bóng đèn toả sáng chói lọi phía đối diện.
Trong một tình huống chó má như thế này, gọi gã là bóng đèn thật không sai tí nào.
Mặc dù lúc bấy giờ cả người của gã đều vận một cây đen xì xì.
(*) Chiếc bóng đèn: Kiểu mày và người yêu mày đang yêu nhau chụt chụt.
Và thằng bạn mày phải ngồi cạnh chịu cảnh ăn cơm chó ấy.
Vậy thằng bạn đáng thương đó, chúng ta sẽ gọi ẻm là bóng đèn =)))))).
Nới lỏng cà vạt thắt trên cổ, Kình Viễn biếng nhác mở miệng giới thiệu: "Đây là ngài Johnson ở bên London, Anh.
Những thông tin mà em muốn biết, những thứ em đã yêu cầu đều được gã mang đến rồi."
Ừm, Mr.
Johnson này đương nhiên cũng là tay sai của anh nữa.
Nhưng thôi, điều này cũng chẳng ảnh hưởng gì đến việc cô là của anh hết.
"Ngài Johnson..." Thánh Âm rất muốn đứng dậy bắt tay chào hỏi gã đàn ông này một cách đoàng hoàng chỉn chu.
Nhưng tên thiểu năng sau lưng cứ nhất quyết ôm chặt eo cô không buông.
Con cá ngốc nghếch gãi mũi cười ngượng cho hoàn cảnh khó xử này của mình.
Cô thực sự chỉ muốn đào cái hố to đùng và nhảy thẳng đó cho xong rồi.
Trái ngược với cảm xúc e dè, xấu hổ của Hải yêu, quý ông Johnson đây tuyệt nhiên không hề ngại ngùng tí tẹo nào.
Gã cúi thấp cái đầu đội mũ vành đen, tự nhiên thưa dạ.
Giọng Anh nói tiếng Trung rất ư thành thục: "Hoàng tiểu thư, rất vui được diện kiến cô.
Tôi không có nhiều thời gian phải ở đây lâu, nên chúng ta đi thẳng vào vấn đề chính luôn nhé."
Ồ, coi kìa.
Gã ta dẻo mỏ phết đấy.
Còn phải dùng đến từ "diện kiến" lận.
Hai chữ đó cứ như gã đang biểu hiện rằng cái việc được gặp Thánh Âm là một niềm vinh hạnh tột cùng của gã vậy.
Đoạn, gã đưa cho cô một túi hồ sơ giấy, tiểu yêu tinh (**)thụ sủng nhược kinh đưa tay nhận nó.
Nhưng thứ cô muốn nào phải những tập tư liệu tẻ nhạt này: "Quý ông Johnson, thứ quan trọng nhất là chiếc băng cassette.
Liệu anh có lấy hết được chúng đến đây không?"
(**) Thụ sủng nhược kinh: Được sủng ái mà kinh sợ.
Kiểu cái đứa mày ghét hôm nay tự dưng đối tốt với mày vcl ấy =))))).
"Tôi không thể ngang nhiên đem vật chứng ra khỏi Sở cảnh sát được.
Thế nên trước khi đến đây, tôi chỉ có thể đem theo bản sao thôi.
Tôi cũng đã chuẩn bị trước máy phát âm cho cô Hoàng tiểu thư rồi.
Mong cô không thất vọng."
Vừa đi vào chủ đề chiếc băng cassette, nội tâm Thánh Âm hào hứng hơn hẳn: "Được rồi.
Tôi muốn nghe chiếc băng cassette đó."
Quý ông Johnson bắt đầu cúi mặt ghép băng cassette vào máy phát thanh.
Một tia nhìn cũng không dám xâm phạm đến hai vị đại thần đang ngồi trước mặt này.
Rất có phong phạm, rất có quy củ của kẻ làm cấp dưới.
Trong lúc gã ta đang làm việc đó, thì Hải yêu lại thì thầm trò chuyện với Kình Viễn.
Cô ghé môi vào vành tai anh, nói nhỏ: "Anh buông em xuống đi.
Thế này không ý tứ gì cả."
"Không cần thiết."
"...!Thế anh biết hết rồi à? Anh không muốn hỏi gì em sao?"
"Em sẽ trả lời thật lòng sao?" Kình Viễn rũ mi mắt hỏi lại cô.
"..." Đương nhiên không rồi.
Thánh Âm không đáp lời anh, nhưng trong não cô mặc định đưa ra câu trả lời như vậy.
Coi như đây là cô nhờ anh lần cuối đi.
Anh không nên dính dáng quá sâu vào vụ này thì hơn.
Cô cũng chỉ vì độ an toàn của anh thôi.
Kình Viễn trông dáng vẻ trốn tránh của Thánh Âm.
Anh mệt mỏi khẽ nhắm mắt lại, che đi sự âm u hiển hiện nơi đáy mắt đen ngòm.
Ôm siết chặt eo cô hơn nữa, người đàn ông này ngả đầu dựa vào ghế và hít sâu một hơi.
Nhủ lòng mình phải thật bình tĩnh.
Bình tĩnh.
Bình tĩnh.
Không nên tức giận, tức giận sẽ doạ Âm Âm sợ.
"Hoàng tiểu thư..." Quý ông Johnson sau khi ngồi hí húi thành công lắp xong bộ máy phát thanh, gã bèn đưa tai nghe chụp tai cho tiểu yêu tinh, dí ngón tay lên nút nhấn on và bảo với cô: "Cô đeo cái này vào.
Và tôi sẽ ấn nút chạy nhé."
"Ok." Thánh Âm gật đầu, siết hai tay lại với nhau.
Sao bỗng có cảm giác căng thẳng thế nhờ?
______________________________________
**Sắp cua**:))