Nút on đã được khởi động, máy phát thanh bắt đầu vận hành.
Cả gã Johnson cùng Kình Viễn đều không ai mở lời trước.
Bọn họ chỉ chăm chú nhìn chiếc băng cassette đang quay mòng mòng.
Trong không khí phảng phất hương vị im ắng tới kì dị.
Thánh Âm khẽ nhắm hờ mắt, để cảm thụ dị thanh trong khúc băng...!
Tuy rất nhỏ, rất thều thào nhưng cũng pha lẫn gì đó khó tả nhỉ? Hàng vạn vạn tiếng cười đùa quá mức hỗn loạn chăng?
Sao nghe những tiếng đấy, cô thấy sởn gai ốc, dựng tóc gáy vậy? Chúng sao tựa như hàng đống kẻ đang ôm mặt thống khổ, vừa bật tiếng cười, vừa than tiếng khóc thế? Dị thanh đó thổi gió vô tai người nghe những âm điệu ảo mộng đầy căm phẫn.
Ghê rợn thế trời!
Cô còn chưa kịp nhíu mày cảm thụ tiếp, thì đoạn băng đã hết mất rồi còn đâu.
Cạch.
"Đây là khúc băng năm 1984."
Thánh Âm ngẩn ngơ hạ chụp tai xuống.
Mím môi suy nghĩ hồi lâu, cô hạ giọng hỏi quý ông Johnson: "Năm đó cảnh sát nghe được gì những gì từ nó?"
Johnson đưa mắt liếc Kình Viễn ngồi sau lưng thiếu nữ, rất nhanh gã đã thu lại tầm mắt, cung kính trả lời: "Chỉ là những thanh âm rè rè vô nghĩa mà thôi, Hoàng tiểu thư."
"Rè rè vô nghĩa..." Tiểu yêu tinh trợn tròn hai con mắt, khó tin lẩm bà lẩm bẩm: "Thật sao?"
Kình Viễn khó hiểu trước thái độ của cô: "Có gì không đúng à?"
Thánh Âm lắc đầu phủ định lời nói của anh.
Tìm một vị trí thích hợp để rúc trong lòng Kình Viễn, tiếp tục ra hiệu cho Johnson thay khúc băng tiếp theo.
Mỹ nhân tự giác, hiểu chuyện nhu nhuận xinh đẹp động lòng người.
Kình biến thái hết sức vui lòng thỏa mãn, anh đưa bàn tay to xoa xoa đỉnh đầu tiểu yêu tinh nhà mình.
Ai dè được nhận lại cái nhìn đầy hờn dỗi của người yêu.
Bóng đèn Johnson tỏ ra mắt điếc tai ngơ lắp ráp tiếp đoạn băng tiếp theo: "Xong rồi, Hoàng tiểu thư."
"Ok." Ném cho Kình dở hơi cái nhìn tràn đầy uy hiếp, cảnh cáo.
Thánh Âm lại đội cái tai nghe chụp tai lên đầu.
Mong có manh mối mới.
...!
Đoạn băng 2023...!
Đoạn băng 2024...!
Đoạn băng 2025...!
"*Ta ban cho ngươi quyền hành chi phối tất cả dục vọng trên thế gian*...!
*Chỉ cần ngươi làm theo ý ta*...!
*Dương thế vấy bẩn bao tội lỗi*...!
*CHẲNG CÓ GÌ LÀ SAI CẢ...KHI MÀ TA NÉM HẮN XUỐNG ĐỊA NGỤC*....!
*CHẲNG CÓ GÌ LÀ SAI CẢ...KHI MÀ TA MUỐN PHẠM PHÁP*...!
*Họ cần tiền, còn ta chỉ cần sống*...!
*Khao khát về niềm hạnh phúc vốn chưa từng thuộc về mình*...!
...!
*Thánh Cơ...Ta hận...!Người*..."
Cái gọi là "*niềm hạnh phúc*" ở đây, chung quy cũng chỉ vì dục niệm bất kham của những con chiên ngu ngốc mà thôi...!
Cần sống?
Đùa tao à?
Ăn cắp nhạc của người khác, xong còn khiến lời hát xiêu vẹo biến đen thế này là sao?
Khúc băng cuối cùng đã dừng lại hồi lâu, song cả cơ thể Thánh Âm vẫn chưa nhúc nhích.
Cô ấy cứ luôn giữ nguyên động tác cúi gằm mặt, đơ ra như một bức tượng.
Cho đến khi giọng điệu lộ rõ sự hoang mang của Kình Viễn vang bên tai, tiểu yêu tinh mới giật bắn mình hồi hồn lại: "A Viễn..."
Cô ngốc lăng quay đầu nhìn anh, mới phát hiện ra rằng tay anh dính máu.
Chiếc tay dính máu đó của anh còn đang vuốt ve sống mũi cô.
Kình Viễn không biết móc đâu ra cái khăn nhung, nhanh nhẹn chấm bớt chất lỏng màu đỏ đang chảy ra từ lỗ mũi cô.
Anh biểu hiện không vui xíu nào: "Âm Âm, em chảy máu mũi."
"Daddy..." Thánh Âm níu vạt áo anh, để mặc anh bóp bóp chiếc mũi nhỏ xinh của mình.
Cô choáng váng hỏi: "Thánh Cơ là ai?"
Kình Viễn càng thêm bực bội, ngồi trong lòng anh nhưng đầu cô toàn nghĩ đâu đâu.
Lại còn hỏi anh một cái tên ất ơ nào đó chứ! Anh lạnh mặt đáp: "Chịu."
"Chết tiệt..." Con cá ngu ngốc kéo kéo vạt áo sơ mi đen của người đàn ông, khiến cho vài đoá hoa đỏ tươi rớt giọt trên đó, hoà lẫn với vải màu đen, mắt thường nào có thể thấu.
Đầu cô bỗng nhức nhối điên cuồng, trái tim nơi lồng ngực co thắt mạnh mẽ, nó như thể hận không thể rút sạch hơi thở của Thánh Âm.
Hai tay mềm nhỏ đang nắm trọn vạt áo Kình Viễn bỗng mất đi sức lực, dần dà buông thõng.
Bên tai ồn ào rì rầm như có như không nhưng mi mắt cô nặng trĩu rồi...!
Cô không chống đỡ được nữa...!
Khó chịu quá đi, cô muốn đi ngủ cơ...!
Linh hồn Thánh Âm không sao gánh nổi sức ép từ các cơn đau quen thuộc tê tái bủa vây.
Cô ấy lại một lần nữa đành giơ cờ trắng đầu hàng mà để mặc bản thân trôi lênh đênh trên con sông bóng tối...!
_____________________________________
Thánh Âm ngây ngốc nghiêng đầu nhìn xung quanh, tứ phương chỉ là khói sương mịt mù.
Đứng giữa màn khói sương đấy, đầu óc cô hình như cũng bị mịt mù theo.
Cô chẳng biết, cũng chẳng hiểu lí do gì vì sao bản thân mình lại hiện diện ở đây cả.
Sương thật dày, con cá cúi đầu, chỉ thấy toàn thân mình khoác lên bộ hồng y kì lạ đỏ rực, tay áo thêu Cánh Phượng Hoàng hoa lệ cao quý.
Mái tóc dài của cô không hiểu sao bỗng dài ra rất nhiều, thoang thoảng hương bồ kết thảo dược thấm đẫm lòng người.
Tràng cảnh sương mù tối tăm thoắt cái đã luân chuyển thành một khung cảnh mới lạ khác.