"Thứ ngu xuẩn.
Ai cho ngươi có tư cách lên mặt với bản cung." Thánh Âm hú con nhà bà mình, cô vừa nói gì thế? Rất muốn đưa tay lên bịt mồm mình.
Nhưng cô nhanh chóng rầu rĩ phát hiện một sự phiền não khác, sao thân thể này cô không điều khiển được nhỉ?
Bị hack rồi à?
Linh hồn Thánh Âm dường như đã bị trói chặt trong thân thể này.
Cô không thể làm gì khác được và chỉ đành nhìn diễn biến sự việc quái dị xảy ra trước mắt...!
Cô đang thả lỏng người nằm trên ghế quý phi, bộ dạng biếng nhác quyến rũ câu hồn.
Đưa mắt nhìn cảnh tượng cả đám đàn bà rủ nhau đánh hội đồng thực bạo lực trước mặt mình.
Dựa trên trang phục quần áo, cung cách của họ, Thánh Âm thầm suy đoán.
Theo như hiểu biết của tiểu yêu tinh về ngành Điện Ảnh, thì bối cảnh nơi này có lẽ là cổ đại.
Và cái thân xác người phụ nữ mặc áo đỏ cô nhập vào chính là Hoàng hậu chăng?
Long là Đế, Phượng là Hậu mà nhỉ?
Coi nè, tất cả đám cung nhân đây đều cung kính với cô.
Bọn họ đều đang hùa nhau vả sưng mặt ả nữ nhân đáng thương kia kìa.
Thật lạ lùng là cô ả đấy lại không hề phản kháng, chỉ biết ngoan ngoãn cắn răng chịu đựng.
Thánh Âm nghĩ mẩm, cứ cái kiểu này, có khi bị đánh đến bay mõm, ả ta cũng không dám kêu mất.
Yểu điệu thục nữ đưa tay nhận lấy chung trà mà cung nhân bên cạnh dâng lên, nhấp một ngụm.
Sau đấy cô không thèm báo trước câu nào, đột ngột ném thẳng ly trà đó lên người ả nữ nhân.
Váy áo làm bằng tơ lụa mềm mại rất nhanh đã bị trà nóng thấm ướt, thấm vào cả da thịt cô ả, đau điếng khôn cùng.
Nhưng ả ta vẫn rất kiên cường không sụp đổ.
Đây thật là một dáng vẻ khiến người ta thương tiếc đấy, chỉ là trông gương mặt ả kìa, có cả nếp nhăn đó...!
Một mỹ nhân trong hậu cung đã tàn phai nhan sắc, tuổi xuân không còn.
Thì mong chờ gì sự sủng ái của đế vương?
"Úi, trà hơi nóng.
Bản cung lỡ tay làm bỏng Điền phi nương nương rồi." Hả hê ném xong ly rượu, Thánh Âm nhăn mặt tỏ ra đau lòng, không hề giả trân mà cầm cái khăn gấm lau lau khóe mắt: "Bản cung xin nhỗi.
Bản cung chỉ là thấy hôm nay trời thu hơi lạnh, muốn tặng ngươi một ly trà thôi."
Cô vừa dứt lời, một cung nhân khác rất khí phách vung tay, tát bốp một cái thẳng mặt Điền thị.
Tiếng đánh vang dội thanh thúy, Thánh Âm nghe mà cũng thấy đau dùm cô Điền thị đó.
Ngoài mặt càn rỡ oánh người ta toé mỏ vêu mồm vậy thôi, chứ nội tâm tiểu yêu tinh sợ hãi gào khóc.
Mèn ơi! Sợ qué! Sao đàn bà ở thế giới nào cũng hung hãn thế?
Ngay khi Thánh Âm định ngồi bốc thêm mấy biếng bánh phù dung nữa nhét vào mồm.
Thì từ xa, bỗng có một cung nữ khác áo lam xách váy đi nhanh tới gần.
Ồ, trời xanh thơ mộng, cánh hoa anh đào bay bay, trông cô nàng mỹ nhân đấy thật xinh xắn cute làm sao.
Cô nàng cute đó cúi mình với cô, hai búi tóc trên đầu khẽ rung động: "Nương nương, Hoàng thượng đang đợi Người trong chính điện."
Nữ nhân trong hậu cung rất yêu Hoàng thượng thì phải? Tại vì cô cung nữ hai chỏm này vừa nhắc tới hai chữ "Hoàng thượng", Điền thị kia đã không còn dáng vẻ ngoan cố tội nghiệp nữa.
Cô ả ngẩng đầu, líu lưỡi rít: "Nương nương, tiện thiếp muốn tham kiến Bệ hạ.
Bệ hạ sẽ làm chủ cho tiện thiếp?"
"Hạng như ngươi lúc này sao? Bản cung không nỡ làm bẩn mắt Bệ hạ đâu." Thánh Âm nghe thấy giọng điệu trào phúng của bản thân: "Bay đâu, phế nát tay ả, ném vào lãnh cung.
Bản cung sẽ tâu chuyện này trước cho Hoàng thượng."
"Không! Thánh Cơ! Người không được!" Điền thị đã không kìm lòng được mà nhảy dựng lên.
Mặc dù ngay sau đấy, đã có một tên thái giám khác đạp thẳng vào cẳng chân ả: "Ta là..."
Không cho ả vung hết câu, Thánh Âm đã buồn bực vẫy vẫy tay.
Thái giám rất hiểu chuyện,biết rằng Hoàng hậu nương nương rất không vui, bèn nhanh nhẹn bịt mồm Điền thị lại.
Cùng đám ma ma liếc nhìn nhau, sau đó bọn họ đồng lòng gật đầu,xách người ả đi, mặc cho ả ta điên cuồng giãy loạn....!
Tiểu yêu tinh nhàm chán ngáp hai tiếng, muốn ngắm khung cảnh cung điện cao quý giàu có này lâu hơn nữa.
Nhưng cô lại chẳng có cơ hội chiêm ngưỡng nó quá năm giây, tại vì...!
Chẳng biết nữa...Nói thế nào nhỉ?
Thánh Âm cúi mình lần thứ hai, giơ tay sờ sờ vò vò bộ quần áo bệnh nhân trên người mình.
Thân thể này, cô điều khiển được? Ôi trời, cô đã bay về hiện thực rồi nè.
Nắng vàng ngả chiều ngoài ô cửa sổ chiếu vào phòng bệnh, tia nắng yếu ớt mơ hồ le lói, chậu hoa lưu ly đặt bên bệ cửa sổ phảng phất hương thơm ngọt ngào tươi mát.
Rèm cửa bay bay phất phơ nhẹ nhàng, khung cảnh mới bình yên lòng người làm sao.
Cơn mơ cổ quái về đám đàn bà đánh Điền thị đó, hoá ra chỉ là mộng cảnh mà thôi.
Truyện Truyện Teen
Điền thị...!
Điền thị sao?
Điền thị Đích nữ Điền gia Thâm Quyến...!
Đậu má!
Trong phòng bệnh lúc này không hề có bóng dáng ai.
Thánh Âm nửa tin nửa ngờ với phán đoán của mình.
Cuối cùng, cô đành gọi hồn hệ thống chủ, bảo nó hiển linh.
Đây thực sự không phải là giấc mộng, tại vì con mẻ hệ thống chủ xuất hiện rồi này.
Nó tâm buồn, thân phiền muộn, hỏi túc chủ nhà mình: [ Có gì gọi tôi?]
Đừng có canh những lúc nó đang chơi game mà gọi nó chớ?
"Ký ức của kẻ sát nhân sẽ không được thanh trừ hả?"
[...!]