(*) **Mộng tưởng tiền kiếp: Trẫm ghi là "mộng tưởng" chứ không phải "mộng cảnh" bởi vì, trong tiềm thức của Thánh Âm, cô ấy không coi rằng khung cảnh hiển hiện trước mắt từng là sự thật.
Con cá ngu ngốc đây chỉ là đơn thuần nghĩ, đấy là ảo ảnh mà thôi**.
**Mời đọc phiên ngoại**.
______________________________________
"Ô-mô! Đầu thai luôn rồi á?" Thánh Âm ngây ngốc nhìn bộ trang phục đỏ hoa lệ đang khoác lên người ừm...có gì đấy không thích hợp lắm.
Thế là cô lại dùng tới đại chiêu thuần thục nhất, trí não bắt đầu rung chuông gọi tên con mẻ hệ thống chủ.
Ok, mãi chưa thấy nó trả lời.
Khả năng cao là lão nương...!
Lại rơi vào ảo cảnh rồi à?
Tình huống dư lày có chút quen quen nha.
Tùy ý lắc lắc ống tay áo thêu những hoa văn tường vân đỏ xinh đẹp kì lạ, Thánh Âm cúi đầu.
Tới lúc này cô mới để ý thấy một điều không bình thường khác nữa, mái tóc trắng dài tới eo của cô đã không còn.
Thay vào đó, là suối tóc đen mềm uốn lượn xoã tung tựa thác nước.
Tóc cô bấy giờ dài đến thế, song đầu cô lại không hề có cảm giác nặng nề nào.
Không, không đúng...Vốn dĩ là tất cả những điều đang xuất hiện ở đây đều đã không bình thường rồi.
Cô nhớ là...mình đáng ra phải sắp chết dưới đáy biển mới đúng chứ.
Xung quanh bốn bề sương mù dày đặc uốn lượn bao phủ.
Thánh Âm không thể nào thấy được bất kỳ cây cỏ nào khác ngoại trừ sương mù.
Nhìn mảnh đất khô bé cỏn con này mà mình đang đứng, con cá cực kì phân vân coi, nếu như cô ấy có gan bước khỏi ô đất nhỏ này, đạp chân lên lớp sương mù kia thì liệu cô có bị làm sao không ta?
Không chắc chắn thì tốt nhất đừng làm.
Nhưng nếu không làm thì thật khó để thoát khỏi tình thế kì dị như này.
Đinh đinh linh linh đinh đinh đang...!
Đinh đinh đang đang đinh linh linh...!
Thanh âm tiếng chuông êm tai dịu nhẹ từ phía xa bay đến như thể rót mật vào tai.
Bất chợt một bên sương mù rẽ làm hai nửa, tạo thành một lối đường mòn dài dằng dặc.
Hết cách, Thánh Âm cũng chẳng buồn suy nghĩ gì nhiều nữa, âm thầm nhún nhún hai vai, cô bắt đầu bước từng bước chân đi theo lối đường dẫn dắt của sương mù.
Bóng dáng hồng y nổi bật phiêu ảo trong đống hơi sương mờ mịt dần dần lặn khuất.
Đi mãi đi mãi, cuối cùng cũng thấy có bóng người.
Sương mù gần như nhạt nhòa biến mất.
Ngay sau đó, Thánh Âm liền bị cảnh tượng trước mặt dọa cho ngu người.
Bầu trời trên đỉnh đầu là một màu xám xịt âm u, tầng tầng lớp lớp các đám mây chen chúc che đi một xíu tia nắng cuối cùng.
Chiếc cây cổ thụ to lớn trước mặt tràn ngập hương vị héo úa, cành lá đen xì trơ trụi được vắt lên bởi hàng đống dải lụa đỏ pay phất phơ trong làn gió lạnh.
Đinh đinh đang đang đang...!
Chuông gió...Có quả cầu chuông gió treo ở đây.
Đến gần gốc cây cổ thụ đó hơn nữa, Thánh Âm khẽ vươn tay.
Ngón tay mềm mại mới chỉ chạm nhẹ vào dải lụa chuông thôi, bầu trời trên đỉnh đầu cô đã chuyển thành ban sáng.
Mây mù tan biến, nền xanh ngọt ngào rạng rỡ.
Gió vẫn cứ nhè nhẹ thổi, dải lụa quấn quanh cành cây bay bay, cổ thụ u ám vừa rồi giờ đây lại thoang thoảng sức sống tươi trẻ.
Ừm...Tuy nó vẫn là một chiếc cây trụi lủi.
"Yến vương, mọi sự đã thành.
Thời gian của Người chỉ đủ nán lại đây một nén nhang mà thôi."
Nghe thấy giọng nói già nua chậm chạp cổ quái, tiểu yêu tinh hoảng hốt quay đầu nhìn quanh...Lão già có chòm râu trắng dài bạc phếch bạc phơ còng lưng cúi mình, sau đó đạp bước đi vượt qua Thánh Âm cực nhanh.
Lão không hề quay đầu lại, cô cũng không thể trông thấy mặt lão.
Cơ mà dáng vẻ lão sao giống cao nhân trông mấy bộ phim kiếm hiệp thế chứ.
Thoắt cái, Thánh Âm đã không thể nào trông thấy được lão nhân kì lạ đó nữa.
Nội tâm cô mọc hàng đống dấu chấm hỏi, ngớ ngẩn đứng yên tại chỗ, con cá thật sự không biết được đây là...cô đang rơi vào trường hợp gì thế?
"Á..." Thân thể đang đứng thẳng, bất chợt ngã vào vòng ôm ấp áp của một người đàn ông xa lạ.
Cằm bị kẻ này siết chặt nâng mạnh, tức khắc, đôi môi cô đã bị tiến công.
"Ưm...ưm..." Thánh Âm trợn tròn mắt, người cô đã được kẻ lạ này xoay lại.
Gã đè cô lên mặt đất, hai tay nhỏ muốn vùng vẫy chống cự bị đè chặt.
Cô gắng căng mắt nhìn lại thật kĩ càng, con cá cảm thấy trong mộng tưởng này của mình có quá nhiều điều kì dị diễn ra.
Cố gắng từ chối màn cháo lưỡi nồng nhiệt của người này, Thánh Âm lắc đầu nguầy nguậy.
Hôn hít được một hồi lâu nữa, gã mới cam tâm buông nhẹ cô ra.
Tuy nhẹ song vẫn đủ mạnh để khống chế cô.
Từng lọn tóc dài của gã rớt nhẹ trên ngực con cá, vuốt ve gò má mềm mại xinh đẹp của ái nhân năm xưa, Yến Đà Lôi nghèn ngẹn: "Âm Âm..."
Nhìn vẻ mặt lạnh lùng của Kình đại lão nay bỗng trở nên xúc động khôn nguôi, Thánh Âm cảm thấy quá mức bối rối.
Trời ạ! Sao trong mộng cảnh, Bố Đường nhà cô lại mặc đồ cổ trang, ôm hôn cô và khóc thống thiết vậy chứ?
Được rồi, anh ta không có khóc thống thiết mà chỉ cảm động gớt vài giọt lệ sầu thôi.
Cơ mà bộ dạng Kình Viễn để tóc dài mặc hắc phục đẹp trai thiệt chớ! Quá xá luôn trời ạ!!!
Ôi! Bố Đường của em, anh khóc gì lắm nước mắt vậy?