Tử Hoa chỉ liếc nhìn một cái Mị Tình rồi quay đi.
Cô ta đắc thắng vênh mặt lên nhìn cậu.
Tử Hoa với cô ta cùng nhau bị trói ở ghế trên một vách núi gần biệt thự của Hạ Từ Vũ.
Bên dưới sóng xanh như vũ bão, nếu ngã xuống đất thì khẳng định tỉ lệ chết rất cao, xung quanh không có chỗ nào để vịn vào.
Bên cạnh cậu cùng cô ta là mấy tên nam nhân lực lưỡng do Mị Tình thuê đến.
Xăm trổ rồi cơ bắp lại đô con, nhìn rất hợp lí.
Chắc ngoài trên giường thì đây là lĩnh vực giỏi nhất của cô ta.
”Mày sẽ thua thôi” Tử Hoa mặc dù nắm phần thắng nhưng cậu vẫn bất an.
Kế hoạch này nguy hiểm nhưng khẳng định chắc chắn sẽ hoàn thành được nhiệm vụ.
Tử Hoa cả đêm không ngủ cùng với trải qua mấy tên nam nhân dơ bẩn đụng chạm nên giờ nhìn cậu thảm hại rất nhiều.
Thứ duy nhất trên người cậu chỉ có áo sơ mi mỏng manh dính máu cùng quần chíp:>
Ngược lại với cậu Mị Tình hoàn thành chẳng có chút vết thương nào cả.
Cậu mệt mỏi dựa đầu vào ghế.
Tử Hoa mệt mỏi định chợp mắt một chút thì tiếng động cơ xe làm cậu giật mình…đến rồi sao, sớm hơn dự định.
Trùng hợp là họ đến củng lúc, trên tay ai cũng là va li, nếu xem nhiều phim hành động thì nhất định có thể đoán được bên trong là tiền, rất nhiều tiền.
“Tiền đã mang đến rồi, mau thả người đi”
Tử Hoa nhìn ánh mắt họ hướng về Mị Tình chỉ vì trên cổ cô ta là con dao sắc bén.
Mị Tình như biết được nên khóc lóc gào lên.
Cậu cảm chua xót cùng thất vọng.
Chỉ là nhiệm vụ thôi sao lại cứ khiến cậu nghĩ về quá khứ chứ.
“Nhưng bọn mày chỉ được chọn một trong hai.
Nhanh lên!”
Cậu trợn mắt không tin.
Mị Tình cô ta chơi xấu.
Cô ta cố tình cho người kia làm bị thương mình một vết ở đùi để nhận được sự chú ý.
Tử Hoa chỉ lẳng lặng rơi lệ.
“Nhanh lên! tao cho bọn mày 1 phút nữa”
Mấy người kia lo lắng cho Mị Tình định đi lên thì bị tên xăm trổ kia uy hiếp đành lùi về.
Mị Tình lại cứa một vết ở bên đùi còn lại.
Cô ta đau đớn la hét làm họ hoảng loạn, mất kiểm soát.
Mấy người kia nhìn nhau rồi ngầm như hiểu được quyết định.
Hạ Từ Lâm mang hết vali để ở giữa hai người rồi lùi ra sau.
Hắn nhìn cậu.
Tử Hoa có chút mừng rỡ nhưng khi nghe được lời hắn thốt ra thì như chết lặng.
“Thả Mị Tình ra !” Tử Hoa cười lớn, cậu cười điên dại.
Nhưng hai mắt đẫm lệ lại trái ngược với điều ấy.
Tử Hoa thê lương nhìn họ.
ánh mắt căm hận xen lẫn thất vọng.
“Tôi thua rồi, hoá ra tất cả chỉ là dối trá”
Cậu mỉm cười rồi đẩy người về phía sau.
Đến khi họ kịp thích ứng chuyện gì đã xảy ra thì cậu đã rơi xuống mặt nước.
Ghế làm bằng sắt, nếu rơi xuống thì chỉ có chết.
Bên dưới nước rất sâu, chưa ai dám xuống cả.
Hạ Từ Lâm phát điên lao đến điện nhảy xuống thì bị Mị Tình gào khóc ngăn lại.
Chẳng biết từ bao giờ cô ta đã cởi được trói.
Hoàn Cẩm Nam ánh mắt vô tình rút súng ngắm trúng đầu của đám người kia mà bắn chết.
Mị Tình thấy cũng có chút lo sợ nhưng giờ có thể yên tâm rồi.
Vật cản đường cô ta giờ đã chết, vĩnh viễn sẽ không thể quay lại được.
Tử Hoa hai mắt nhắm chặt.
Có lẽ thế là kết thúc rồi.
Tất cả sự dịu dàng đấy đều là giả dối.
Mặc cho Bạch Kim có kêu gọi như nào thì cậu vẫn thả trôi mình theo dòng nước.
l
_______________________
Mặc dù đã điều động những thợ lặn giỏi nhất cùng tàu lặn nhưng vẫn không thể nào tìm được xác của họ.
Độ hảo cảm của Hạ Từ Lâm: 100 (Hoàn Thành)
Độ hắc hoá của Hạ Từ Lâm: 85
Độ hảo cảm của Hạ Từ Vũ: 100 (Hoàn Thành)
Độ hắc hoá của Hạ Từ Vũ: 81
Độ hảo cảm của Sát Địch Giả: 100 (Hoàn Thành)
Độ hắc hoá của Sát Địch Giả: 60
Độ hảo cảm của Hoàn Cẩm Nam: 99
Độ hắc hoá của Hoàn Cẩm Nam : 90]
Ba cậu đến khi biết tin thì đau khổ vô cùng.
Chính ông đã đẩy con trai mình vào chỗ chết, tất cả đều tại ông.
Tại tang lễ của cậu người đến nhiều vô cùng.
Không ít người từ nước ngoài xa xôi trở về chỉ để viếng thăm cậu.
Những người thân thiết đều biết lí do Tử Hoa chết nên chẳng mấy ai nhìn Mị Tình với ánh mắt tốt đẹp cả.
Mị Tình khóc lóc dựa vào người Hạ Từ Lâm nhưng nhanh chóng bị hắn đẩy ngã.
Nam nhân nhìn chằm chằm vào di ảnh thiếu niên xinh đẹp mỉm cười.
Vốn dĩ nụ cười ấy vẫn sẽ tồn tại nếu nhưng hắn không tiếp cận cậu.
Hắn là nguyên nhân mà gây nên cái chết với cậu.
Hạ Từ Lâm cùng Sát Địch Giả đã yêu khắc cốt ghi tâm cậu rồi.
Bây giờ sẽ chẳng ai thay thế được vị trí thiếu niên ấy.
Hoàn Cẩm Nam đau khổ ôm lấy ảnh của cậu mà khóc.
Xung quanh hắn toàn là vỏ chai rượu.
Không ai có thể cản được cả.
Phu nhân khi biết tin Tử Hoa chết là do hắn thì cũng đã ly hôn và rời đi từ mấy hôm trước
Diễm An rất ấn tượng với Tử Hoa.
Họ tuy chỉ gặp gỡ mấy lần, chỉ nói với nhau được vài lần nhưng ấn tượng Tử Hoa xinh đẹp mỉm cười xấu hổ nhìn thì vĩnh viễn không thể quên.
Diễm An biết Hoàn Cẩm Nam yêu Tử Hoa nhưng chỉ vì cái tôi quá lớn nên không chịu hạ tôi xuống.
Một quá khứ không tốt đẹp thì hắn có quyền hành hạ người khác chắc.
Diễm An thu dọn mấy chai rượu rồi đỡ Hoàn Cẩm Nam lên giường.
Hắn đã say đến trời đất đều không biết, trong miệng vẫn ngừng gọi tên cậu.
Diễm An thở dài, dùng ánh mắt thương hại nhìn hắn.
Cha mẹ của hắn là hôn nhân chính trị, hắn lớn lên không có tình yêu thương mà chỉ toàn sự ghẻ lạnh cùng hành hạ.
Cả bố và mẹ hắn đều ngoại tình.
Hai người đều có hạnh phúc riêng một mình.
Từ nhỏ đã mang trên mình trọng trách nặng nề.
Hoàn Cẩm Nam không có một người bạn nào cả cũng vì gia thế của mình.
Họ sự hãi nếu lại gần sẽ bị gia đình cậu giết chết.
Hoàn Cẩm Nam cứ một mình lớn lên trong cô độc cho đến khi gặp Diễm An với Sát Địch Giả.
Họ là bộ ba chơi thân với nhau, trai tài gái sắc.
Nhưng quan hệ giữa họ chỉ đơn thuần là anh em, không hơn không kém.
Diễm An không thể phủ nhận về việc mình thích Tử Hoa, thậm chí là yêu.
Mặc dù biết là đấy là rõ cậu không có tình cảm với mình, đã vậy lại còn là tình nhân của chồng nhưng cô không ngăn nổi cảm xúc của bản thân.
Cả ba người từng là anh em chí cốt với nhau, sống chết không rời.
Giờ đây đã đường ai nấy đi.
Ai cũng mang theo mình một chấp niệm không thể tả, một trái tim thiếu đi hình bóng của thiếu niên ấy.
Người duy nhất vui vẻ được cũng chỉ có Mị Tình.
Cô ta nghĩ là mình đã đánh bại được cậu nhưng có lẽ cô ta sẽ sớm hối hận vì suy nghĩ của mình.
Người duy nhất mà họ yêu chỉ có thiếu niên xinh đẹp thuần khiết, trong sáng như tiểu thiên sứ, nụ cười giống như ánh mắt trời vậy, chói chang nhưng lại làm con người ham muốn có được nó.
Ánh mắt không dính khói bụi trần gian.
Cậu đã sớm thắng rồi.
Mị Tình vẫn chỉ là kẻ thua cuộc mà thôi.