Phong Lam La cũng mới tỉnh không lâu.
Hắn vừa thấy gương mặt ngủ say thì cậu em ngạng càng thêm ngạnh.
Vì thế hắn mới phải tắm rửa.
Nào ngờ vừa tắm xong đi ra thì thấy Tử Hoa ngơ ngác.
Mái tóc hơi xù lên, đầu v ú phấn hồng dưới lớp áo sơ mi trắng như ẩn như hiện.
Cậu em vốn đã ngủ say nay lại tỉnh dậy chào Tử Hoa.
Vốn dĩ lúc không cuơng đã dài rồi, bây giờ nhìn khác gì yêu quái đâu.
Vì Phong Lam La đứng và cậu thì ngồi trên giường nên Tử Hoa đang mặt đối mặt với cậu đấy.
Tử Hoa mím môi hơi chần chừ rồi vươn đầu lưỡi ra liếm láp.
Bàn tay nhỏ phối hợp mà loát động duơng vật.
Phong Lam La bất ngờ vì hành động của cậu nhưng rồi hắn không có ngăn cản mà nhắm mắt hưởng thụ.
Quai hàm của cậu đã mỏi nhừ rồi mà nam nhân kia vẫn không chịu bắn ra.
Tử Hoa ngưng lại động tác liếm m út mà dỗi hờn đánh nhẹ vào duơng vật của hắn.
Phong Lam La vì hành động của cậu mà hai mắt đỏ au.
Cậu bị hắn đè xuống giường, quần áo trên người không thương tiếc bị xé rách.
Tử Hoa đau lòng muốn chết đi được, cái áo với quần cậu mới mua mà, rất đắt tiền đó.
Mình mới đổi cách viết h khác, các bạn cho mình xin ý kiến với nha.
______________________
Lập Viễn vốn chỉ đi qua nhưng lại nghe được tiếng
rê n rỉ quen thuộc.
Y tò mò đi đến ghé mắt vào cánh cửa đang khép hờ.
Y không ngờ vị công tước kiêu ngạo lại còn có bộ mặt d*m đãng như thế này.
Hắn nuốt nước bọt.
Cơ thể trẵng non chằng chịt dấu hôn.
Tử Hoa tuy khóc nhưng miệng vẫn phát ra d*m ngữ.
Lập Viễn trở về căn phòng bên cạnh Tử Hoa.
Chỉ cần nghĩ đến cậu lúc đấy lại khiến hắn cuơng cứng.
Y hai mắt đỏ au tuốt c*n thịt.
Tử Hoa không thể nào đứng dậy nên cậu được Phong Lam La bế đi tắm rửa.
Thế mà tiểu huynh đệ vẫn có thể đứng dậy chào cậu được.
Kì vậy, đã làm nhiều như vậy mà hắn vẫn còn ngạnh lên được .
[Độ hảo cảm của Phong Lam La: 50
Độ hảo cảm của Lập Viễn: 30]
Khi làm gì cậu cũng cảm nhận được có ánh mắt nóng bóng nhìn chằm chằm cậu nhưng quay ra lại không thấy ai.
Hệ thống bảo Lập Viễn đã phát hiện ra viên ngọc thạch có sức mạnh rất lớn.
Cậu hiện tại chưa hài lòng lắm.
Đang vui vẻ chơi cờ thì quản gia đến thông báo cậu tin dữ.
Tử Hoa nghe xong thì chết đứng tại chỗ, tình tiết này làm gì có trong cốt truyện chứ.
Tại sao Mạn Nhu lại mang thai, lại còn là con của cậu.
Tử Hoa không muốn cô ta phá đứa con.
Cậu cũng đoán được Mạn Nhu sẽ không dùng đứa con để trốn thoát khỏi đây.
Tử Hoa chỉ trách cô thiếu nữ này quá ngu dốt mà thôi.
Giờ cô ta đã mang tiếng bị công tước làm nhục rồi thì sẽ chẳng ai muốn cưới về cả.
Thậm chí là gia đình
cũng sẽ từ mặt khong dám nhận là người thân.
“Mang cô ta ra đây, nhẹ tay thôi đừng làm cô ta bị thương” Phong Lam La cùng Lập Viễn ngồi cạnh đều nghe được cuộc đối thoại của cậu với quản gia do thính giác nhạy bén của vampire.
“vâng”
[Độ hắc hoá của Phong Lam La: 30
Độ hắc hoá của Lập Viễn: 75]