Tôi nghẹn ngào hô: "Cẩn thận!"
Ô Ngộ bị đau, cả người gần như đã còng xuống, nhưng hai tay anh vẫn không buông ra, người nọ hít thở ngày càng khó khăn, đôi mắt dữ tợn trên mặt mở lớn.
Không ngừng đấm, từng cú đấm đánh vào người Ô Ngộ, nhưng lúc này Ô Ngộ cũng gần như điên cuồng, cả người anh đầy máu, hai bàn tay vẫn bóp chặt cổ người nọ, sau đó bùng nổ, nắm đầu người nọ, đập xuống đất.
Không ngừng đập...!
Tôi ngẩn người nhìn bởi vì chưa từng thấy dáng vẻ tàn bạo của anh như vậy.
Tôi đột nhiên vô cùng sợ hãi trong cuộc vật lộn này sẽ mất đi anh.
Tôi lảo đảo chạy tới, chỉ thấy Đoàn Vân Ảnh trong tay Ô Ngộ lúc này giống như một con gà chết, rủ đầu xuống, cuối cùng Ô Ngộ đã kiệt sức, buông tay ra vứt gã xuống đất, còn Đoàn Vân Ảnh tựa như không có xương, gục xuống.
Tôi nhìn cơ thể Ô Ngộ, trong nháy mắt như ngừng thở, tôi đỡ lấy anh, nhưng cơ thể anh quá suy yếu nặng nề, sau đó tôi cũng ngã xuống đất.
"A Ngộ...!A Ngộ..."
Ô Ngộ từ từ mở mắt ra, nhìn tôi mỉm cười.
Là nụ cười vui vẻ, quyết tuyệt.
Tim tôi vỡ nát, ôm anh: "A Ngộ, anh đừng doạ em, anh có sao không? Có sao không? Anh đừng nhắm mắt, đừng có nhắm mắt!"
Anh nôn ra một ngụm máu, nụ cười trên mặt vẫn còn, giọng nói khàn khàn nhưng vẫn nghe được: "Anh sẽ không nhắm mắt...!trước gã..."
Tôi nhìn theo tầm mắt anh, Đoàn Vân Ảnh nằm trên mặt đất vẫn không nhúc nhích, đôi mắt vẫn còn khẽ chớp.
Phía sau chúng tôi đã có rất nhiều tiếng bước chân và ánh sáng đến gần.
Sau đó tôi chợt thấy trên gương mặt vặn vẹo kia, chiếc cằm duy nhất trơn bóng sạch sẽ, khoé miệng từ từ cong lên, gã mỉm cười.
Trước khi chết, gã mỉm cười.
"Đàm Giảo, Ô Ngộ." Gã nói, "Tôi chờ hai người ở địa ngục."
Đầu gã nghiêng một cái, hoàn toàn không còn hơi thở.
Trong lòng tôi lạnh lẽo.
Cảnh sát đã từ phía sau lao đến, đỡ chúng tôi dậy.
Tôi ôm chặt lấy Ô Ngộ, hơi thở của anh ở ngay bên cạnh tôi, mặt đầy mồ hôi và máu, chúng tôi kề sát bên nhau.
Anh khẽ hỏi: "Gã chết rồi?"
Tôi đáp: “Chết rồi.
Xe cấp cứu đến rồi.
Ô Diệu không sao."
Ánh mắt Ô Ngộ hơi khép lại, khoé miệng lộ ra sự vui vẻ.
Tôi ôm anh, cả người lạnh buốt, tim đập loạn nhịp, không hiểu sao nhìn thấy dáng vẻ của anh tôi không nhịn được cười, vừa khóc vừa cười.
Cảnh sát bên cạnh dường như cũng hết cách, đành phải buông lỏng ra đỡ lấy tay chúng tôi.
Bởi vì hai chúng tôi ôm chặt lấy nhau.
"Tốt quá...!"Tôi nói, "A Ngộ, tốt quá rồi, cuối cùng chúng ta đã làm được..."
"Ừ..." Anh dường như sắp ngất đi, ôm lấy eo tôi: "Giảo Giảo, anh thực sự rất vui..."
Tôi ngẩng đầu, ánh trăng đã treo cao trên đỉnh đầu chúng tôi, ánh sáng bạc chiếu khắp mặt đất, giữa núi non trùng điệp vô cùng yên lặng.
Tôi biết rõ thời khắc kia sắp xảy ra, còn từ giờ phút này lịch sử đã thay đổi, người kia thực sự đã chết trước mặt chúng tôi, chết ở điểm thời gian ban đầu này.
Sẽ không còn người sát hại, Ô Diệu sẽ sống yên ổn hạnh phúc.
Còn Ô Ngộ trong tương lai, phải chăng cũng sẽ thay đổi, không còn là thợ sửa chữa nữa? Còn chúng tôi sau khi trải qua tất cả, liệu có trở thành hư vô? Cho dù chúng tôi từng cố gắng thay đổi mỗi bước lịch sử, cứu vãn mỗi tính mạng.
Tôi đã không còn muốn nghiên cứu sâu thêm nữa.
bởi vì vào lúc này người tôi ôm là anh.
Tôi cũng tin tưởng, cho dù tương lai thay đổi như thế nào, chúng tôi đều sẽ không quên đi đối phương, quên mất phần tình cảm này.
Tôi nói: "Ô Ngộ, chờ chúng ta từ trong cái hang kia ra, về bên cạnh dì, Ô Diệu, về chỗ cha mẹ em, còn cả Thẩm Thời Nhạn và Tráng Ngư nữa."
"Ừ..." Anh nói, "Sau này chúng ta sẽ sống thật tốt.
Từ sau này mỗi ngày đều là tương lai.
Tương lai của hai chúng ta."
.