Mây đến từ nơi nào

Tiểu công tử Bùi gia bị phong hàn đã năm ngày, mỗi ngày đều dùng những dược liệu quý do đại phu kê đơn nhưng không hiểu sao vẫn không thấy dần khá hơn.
 
Thôi thị đưa Vân Thiên Ngưng và Vân Tinh Diểu đến thăm hai lần, thấy sắc mặt chàng thiếu niên tái nhợt, không hề đỡ chút nào thì trong lòng nóng như lửa đốt, lại mời thêm đại phu khác đến xem bệnh. Vị đại phu này nói rằng ngoài bị phong hàn, công tử còn có chuyện lo nghĩ, phiền muộn tích tụ trong lòng nên mới khó chữa khỏi được.
 
Thôi thị hỏi đại phu thế phải làm thế nào, thì đại phu chỉ nói rằng phải chữa khỏi tâm bệnh trước, rồi ra về.
 
Trong lòng Thôi thị lo nghĩ một hồi, cho rằng thân thế của chàng thiếu niên này lận đận, nay bị phong hàn lại vì suy nghĩ quá nhiều mới dẫn đến tâm bệnh. Bà nhớ đến xưa nay, tiểu nha đầu nhà mình và hắn vẫn luôn có quan hệ tốt nên liền gọi A Ngưng đến.
 
Vân Thiên Ngưng đang khó chịu nhìn tiểu ca ca ngủ mê mệt không tỉnh, nghe thấy a nương gọi nàng mới lừng khừng bước ra, trước khi đi còn lưu luyến nhìn hắn một lần nữa. Bản chuyển ngữ bạn đang đọc được thực hiện bởi Tây Quan team thuộc website LuvEvaland.co. (Chấm co chứ không phải chấm com đâu nha) Nếu bạn có đọc bản này ở trang khác xong thì nhớ qua trang chính chủ đọc để ủng hộ view cho team dịch với nhé. Mọi thắc mắc xin nhắn về page LuvEva land hoặc Sắc - Cấm Thành.
 
"A Ngưng."
 
Thôi thị lại lên tiếng gọi nàng.
 
"Vâng, A Ngưng nghe thấy rồi ạ."
 
Ngoài miệng thì nói vậy nhưng đôi mắt nàng vẫn không nhịn được lại nhìn vào trong bức bình phong.
 
Thôi thị thấy nàng quan tâm đến tiểu lang quân Bùi gia như thế thì cũng yên tâm, lại nói:
 
"Lang quân Bùi gia bị bệnh đã lâu không khỏi là do trong lòng có phiền muộn, thân thế của nó đáng thương nên khó tránh khỏi việc suy nghĩ nhiều. Trước nay con vẫn luôn thân thiết với nó, vậy mấy ngày này nhớ chăm sóc nó, nói chuyện với nó nhiều hơn, đừng ham chơi bên ngoài nữa, biết không?"
 
"Vâng ạ, A Ngưng biết rồi ạ."
 
Mấy ngày trước nàng nghe nói tiểu ca ca bị cảm lạnh. Trước đó lúc đến thăm hắn còn nói không sao, bảo nàng đừng lo lắng. Lúc ấy nàng còn thật sự không nghĩ nhiều mà tiếp tục ham chơi, chẳng qua không có hắn làm bạn nên chơi cái gì cũng cảm thấy không còn vui như trước nữa. Giờ lại thấy bộ dạng này của hắn, trong lòng nàng nảy sinh cảm giác áy náy nên lập tức quyết định mấy ngày tới sẽ trông chừng hắn thật tốt.
 
"Vậy thì được rồi."
 
Nghe thấy lời nàng nói, Thôi thị cũng yên tâm. Bởi vì trong phủ còn có công việc, bà để Lưu Anh lại trông chừng hai người họ rồi dẫn Nhị tỷ tỷ đi trước.
 
"A Ngưng, chăm sóc tốt cho nó nhé, có việc gì thì cứ nói với tỷ."
 
Trước khi đi, Nhị tỷ tỷ còn dịu dàng nói với Vân Thiên Ngưng.
 
"Vâng ạ!"
 
Vân Thiên Ngưng trịnh trọng gật đầu, sau đó liền chạy bước nhỏ đến bên mép giường của Bùi Thiên Hề, hai cánh tay ghé vào bên mép giường, chống cái đầu nhỏ nhìn hắn, trong lòng trào dâng một loại cảm xúc.
 
Giống như là ấm áp, lại giống như là đau lòng, còn mang theo sự áy náy khiến sắc mặt nàng có phần uể oải, nghiêng đầu nhìn hắn ngủ mà đôi mắt của nàng dần nổi lên một lớp sương mù mỏng. Bản chuyển ngữ bạn đang đọc được thực hiện bởi Tây Quan team thuộc website LuvEvaland.co. (Chấm co chứ không phải chấm com đâu nha) Nếu bạn có đọc bản này ở trang khác xong thì nhớ qua trang chính chủ đọc để ủng hộ view cho team dịch với nhé. Mọi thắc mắc xin nhắn về page LuvEva land hoặc Sắc - Cấm Thành.
 
Môi hắn trắng bệch khiến chàng thiếu niên vốn khôi ngô tuấn tú có vẻ hơi yếu ớt, lẳng lặng nằm ở đó nhìn như một pho tượng ngọc không có sức sống.
 
"Thiên Hề ca ca, huynh nhanh khỏe lại đi nhé, A Ngưng không thích thấy huynh thế này đâu."
 
Giọng nàng mềm mại như những sợi tơ mềm mại nhất trên thế gian phóng tới từ bốn phương tám hướng, bao lấy trái tim hắn khiến mỗi nhịp tim đập đều trở nên cực kỳ kịch liệt.
 
Lông mi dài như cánh bướm khẽ rung động, đôi mắt phượng xinh đẹp từ từ mở ra, ngước lên nhìn tiểu cô nương mà hắn đã trông chờ bao ngày nay.
 
"A Ngưng."
 
"Thiên Hề ca ca!"
 
Giọng của hắn hơi khàn, Vân Thiên Ngưng vội vàng gọi Lưu Anh mang một chén trà ấm lên để hắn uống cho ấm bụng.
 
Bùi Thiên Hề chống người dậy, ngồi dựa bên mép giường, ngón tay thon dài cách bàn tay nhỏ bé của nàng chỉ vài centimet, chậm rãi uống hết trà trong chén trà hoa mai.
 
Bàn tay nhỏ bé của nàng dịch về trước bắt lấy bàn tay lớn của hắn, Vân Thiên Ngưng ngồi gần chàng thiếu niên hơn một chút, nghiêm túc nói:
 
"Thiên Hề ca ca, mấy ngày tới, A Ngưng sẽ chăm sóc huynh."
 
"Được."
 
Rốt cuộc gương mặt anh tuấn như bị bao trùm bởi sương tuyết cũng được chiếu sáng bởi ánh mặt trời ẩn sau đám mây, để lộ nụ cười vui vẻ đầu tiên trong mấy ngày qua.
 
Bên kia, đại phu đến khám bệnh được người làm trong phủ Ninh Viễn Hầu cung kính tiễn ra cửa. Ông ta đứng ở cửa nhìn về phía tiểu viện Thanh Trúc thấp thoáng kia mà vẫn không thể hiểu nổi, vì sao tên người hầu kia lại bảo ông ta phải nói nguyên nhân bệnh là do phiền muộn trong lòng, chứ không phải do không dùng thuốc đúng liều?
 
Suy nghĩ trong chốc lát, ông ta vẫn không tài nào hiểu nổi, e rằng một đại phu như ông ta sẽ không có khả năng lý giải được những ẩn tình trong các đại gia đình này. Cầm thỏi vàng nặng trịch trong tay, ông ta cân nhắc, cảm thấy không cần nghĩ nhiều nữa, ra cửa, quẹo phải rồi uống rượu thôi. Bản chuyển ngữ bạn đang đọc được thực hiện bởi Tây Quan team thuộc website LuvEvaland.co. (Chấm co chứ không phải chấm com đâu nha) Nếu bạn có đọc bản này ở trang khác xong thì nhớ qua trang chính chủ đọc để ủng hộ view cho team dịch với nhé. Mọi thắc mắc xin nhắn về page LuvEva land hoặc Sắc - Cấm Thành.
 
Trong phủ Ninh Viễn Hầu, Vân Thiên Ngưng nghiêm túc cầm chén thuốc đã được sắc xong lên, bàn tay nhỏ cầm chiếc muỗng bằng ngọc bích, cẩn thận đút thuốc cho thiếu niên yếu ớt đang nằm trên giường bệnh.
 
Bùi Thiên Hề mỉm cười nhìn tiểu cô nương múc một muỗng thuốc, đưa đến bên đôi môi hồng phấn cẩn thận thổi, chờ tới lúc không còn nóng nữa mới đưa tới bên miệng hắn.
 
Hắn ngoan ngoãn há miệng, chậm rãi nuốt hết chỗ thuốc nàng đút.
 
Hai người cứ như vậy ngươi một hớp, ta một hớp, xen lẫn giọng nói chuyện nhẹ nhàng, rất lâu sau mới chậm rãi uống hết một chén thuốc này.
 
Buổi tối, Vân Thiên Ngưng cũng không quay về tiểu viện của mình. Dù sao nàng cũng còn rất nhỏ, lại dẫn theo Lưu Anh, cho nên cứ thế ở lại luôn trong căn phòng nhỏ cách vách cũng được. Sau khi Lưu Anh trải giường cho tiểu chủ tử xong thì ngáp một cái, che miệng lại rồi về một căn phòng khác ngủ. Bản chuyển ngữ bạn đang đọc được thực hiện bởi Tây Quan team thuộc website LuvEvaland.co. (Chấm co chứ không phải chấm com đâu nha) Nếu bạn có đọc bản này ở trang khác xong thì nhớ qua trang chính chủ đọc để ủng hộ view cho team dịch với nhé. Mọi thắc mắc xin nhắn về page LuvEva land hoặc Sắc - Cấm Thành.
 
Dưới ánh trăng sáng mờ, bóng người lay động, thiếu niên bị bệnh nằm trên giường nhẹ nhàng lật người bước xuống.
 
A Phong và Lưu Anh cũng đã ngủ say, lúc này trong viện vô cùng yên tĩnh, cũng không có ai biết được hành tung của hắn.
 
Bàn tay thon dài đẩy cửa căn phòng cách vách ra, nhìn tiểu cô nương nằm ngủ trên giường, ánh mắt Bùi Thiên Hề tối lại, yên lặng không tiếng động bước đến bên nàng, nhẹ nhàng cẩn thận vuốt ve gương mặt nàng, đến khi không thể kiềm chế được, cuối cùng hắn cúi người xuống hôn nhẹ lên gương mặt ấy.
 
Bày mưu đã lâu, cuối cùng cũng đến lúc hưởng chút ngon ngọt rồi.

 


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui