Xúc cảm chạm vào thìa bạc khiến cơ thể của Vân Thiên Ngưng run lên, món đồ kia vô cùng nhỏ nhắn, mặt sau của chiếc thìa bạc dán lên hoa châu thẹn thùng, rồi lăn qua lượn lại ở nơi đó vài cái. Xong xuôi, nó lại xoay người, dùng mép thìa mát lạnh nhẹ nhàng di chuyển, moi moi đào đào, chơi viên thịt nhỏ đến nổi nó căng cứng.
Bùi Thiên Hề lặng lẽ dịch xuống dưới, đi đến kẽ hoa đang khép chặt, bàn tay to lật lại, cán dài của thìa bạc đã thay đổi vị trí, dịu dàng trượt lên trượt xuống trước khe hở non mềm. Cảm nhận được nàng vì nhạy cảm mà run rẩy, nhân cơ hội ấy hắn đẩy vào trong một chút.
“Hưm!”
Cảm giác bị ngoại vật xông vào hạ thể truyền đến mãnh liệt. Món đồ ấy vừa cứng rắn lại vừa lạnh lẽo, xâm nhập vào hoa huyệt của nàng, vô cùng thô kệch, mạnh mẽ quấy phá vách hoa của nàng. Vân Thiên Ngưng gập hai chân lên, chân ngọc nhẹ nhàng chạm vào bàn tay to của hắn, tỏ ý bất mãn.
“Thiên Hề ca ca… khó chịu… nhanh… nhanh lấy ra đi…”
Nàng chưa từng tưởng tượng được rằng chiếc thìa dùng để ăn cua nhỏ bé thế thôi nhưng khi ở trên giường nó vẫn có thể trở thành hung khí. Vốn chỉ là một vật chết không có linh hồn, nhưng lúc nó nằm trong lòng bàn tay hắn, qua lại mấy lần đã khiến nàng run rẩy không thôi.
“A Ngưng ngoan… sẽ không khiến nàng khó chịu đâu…”
Bùi Thiên Hề hôn nàng, rồi từ trong ngực lấy ra một cái bình ngọc nhỏ, ngón tay dài mở nắp bình ra, từ bên trong tỏa ra một hương thơm hiếm thấy. Hắn chậm rãi rút cán thìa ra, rồi đổ thứ chất lỏng không tên từ trong bình ngọc ra thìa, lau một ít vào bên ngoài kẻ ha của nàng, còn một ít thừa lại trong thìa, hắn chậm rãi rót nó vào huyệt động non mềm.
“Ưm…ưm ưm… đây là… thứ gì…”
Chất lỏng ấm áp, rót vào cơ thể như cá gặp nước, chớp mắt đã không còn dấu vết. Dường như hoa huyệt không có gì thay đổi, nhưng lúc này lại không còn chối từ chiếc thìa nho kia nữa, cũng không khó chịu như trước mà ngược lại còn hơi tê dại.
Vân Thiên Ngưng không khỏi bắt đầu rên rỉ, bàn tay nhỏ của nàng níu lấy ống tay áo của hắn, giọng nói cũng càng thêm quyến rũ, mềm mại.
Nàng bị chính mình dọa sợ, trong đôi mắt hiện lên một màn hơi nước mờ ảo, tựa như khói lượn giữa ánh trăng lạnh lẽo. Bùi Thiên Hề cúi người, đặt lên mí mắt nàng những n hôn, rồi thấp giọng nói:
“Đây là Thừa Hoan Lộ, một thứ có thể khiến A Ngưng… thoải mái.”
Thừa Hoan Lộ vốn được làm ra trong cung, chuyên dùng cho những phi tần lần đầu nhận sủng ái. Những phi tử này từ gia thế đến tượng mạo đề vô cùng thượng đẳng, vì muốn lấy được lòng Thánh thượng, nên sau khi vào cung, ma ma dạy dỗ của bọn họ sẽ nhỏ một ít Thừa Hoan Lộ vào nơi tư mật. Mỗi ngày đều dùng thứ này ‘tẩm bổ’, sau một thời gian lâu, hoa huyệt sẽ kít chặt đến mất hồn, vừa nhạy cảm ướt át vừa có thể chịu được chiều dài và chiều rộng của long căn. Lúc tiến vào thì như thể đang bước lên Dao Trì.
Bùi Thiên Hề không nói rõ những công dụng này với nàng, vì nói ra nhất định A Ngưng sẽ giận dỗi đánh hắn. Tuy nói rằng hắn luôn là ‘nơi trút giận’ của nàng, nhưng lúc này hắn muốn ngắm nhìn dáng vẻ hưởng thụ của nàng trước.
“Ừm… a a… hơi ngứa…. hưm… Thiên Hề ca ca…”
Vân Thiên Ngưng lắc lư cái mông nhỏ, thứ gọi là Thừa Hoan Lộ kia tựa như tràn đến khắp nơi. Từ miệng huyệt xuôi theo chiếc thìa bạc cán dài chảy sâu vào trong hoa tâm, chất lỏng ấy thấm vào từng nơi mà nó đi qua, sau một hồi, hoa huyệt bắt đầu vui vẻ siết chặt, dùng sức lực mạnh gấp mấy lần ngày thường, dầm đãng hút lấy thứ đang nằm trong cơ thể.
Cảm giác râm ran ngứa từ sâu trong hoa tâm lan ra tứ chi, khoái cảm và sự trống rỗng lạ thường đồng thời ập tới, hai cảm giác ấy vô cùng trái ngược nhưng lại hòa làm một trong cơ thể nàng, xúi giục thân thể mềm mại hút lấy thứ khác cứng rắn hơn.
“A a a … Thiên Hề ca ca… Thiên Hề ca ca…”
Như thể đang chìm dần vào biến sâu vô định. Vân Thiên Ngưng há miệng thở dốc, nhưng không biết làm thế nào để thỏa mãn hạ thân mình. Không còn cách nào khác nàng đành vô lực gọi tên hắn, như đang bắt lấy khúc gỗ trôi dạt duy nhất trong đại dương dục vọng.
“Muốn ta làm nhanh hơn, như thế này phải không?”
Chiếc thìa bạc kia quá nhỏ, không to bằng ngón tay của hắn, thế nên lcs tiến vào cơ thể nàng, chỉ có đâm rút mới có thể mang đến khoái cảm.
Bùi Thiên Hề nắm lấy cán thìa đang lộ ra bên người miệng huyệt, rồi quay sang rút ra đâm vào mấy cái, dùng chóp thìa cọ một cái lên vách huyệt nhạy cảm, trong nháy mắt đã gợi lên một hồi ngâm nga quyến rũ của tiểu cô nương.
“Ưm ưm…a… ưm…”
Vân Thiên Ngưng thở dốc cố gắng đáp lại lời hắn, bởi những lời quá ngượng ngùng nàng sẽ không nói ra khỏi miệng, nhưng nàng tin Thiên Hề ca ca nhất định sẽ hiểu ý nàng.
“A Ngưng này, nói rằng lòng nàng đã duyệt ta.”
Bùi Thiên Hề lạ thường không tiếp tục giúp nàng nữa, mà cúi đầu, tựa trán mình vào trán nàng, đôi mắt phượng sáng ngời dán lên khuôn mặt nhỏ ửng hồng của nàng, cặp mi dài in lên gò má nàng một chiếc bóng mờ nhỏ, khẽ đung đưa theo từng nhịp thở dốc của nàng.
“Ta… dĩ nhiên lòng ta đã duyệt chàng… huhu…”
Lúc này rồi còn muốn chiếm tiện nghi của nàng, hốc mắt Vân Thiên Ngưng đỏ lên, thân thể nhỏ vặn vẹo, hơi nước lất phất trong con ngươi nháy mắt tụ lại, nhanh chóng hóa thành giọt lệ rồi lăn dài trên gò má.
“Xin lỗi… A Ngưng… trông nàng thế này thật đáng yêu… thật đáng yêu…”
Hắn khẽ cười lặp lại câu nói ấy hai lần,trong đôi mắt phượng phản chiếu cái bóng ngược của nàng. Hắn hôn lên những giọt nước mắt chưa rơi, bàn tay to điều khiển chiếc thìa bạc cắm vào người nàng, xoay tròng mấy vòng, liên lục ma sát lên vát thịt mềm mại, rồi nhân lúc nàng không chú ý, bất ngờ rút ra.
“A______”
Khoái cảm ngây ngất trong nháy mắt quét qua toàn thân nàng, bên trong hoa huyệt tựa như có một luồng điện cực mạnh xẹt ngang, đốt cháy những tế bào đang say giấc trong cơ thể nàng, khiến nàng co rút người, mềm nhũn siết chặt, những giọt nước mắt bên trong hốc mắt cuối cùng cũng dần rơi xuống.
Nhưng lần này là bởi vì khoái cảm như bay trên mây ập tới.
Vân Thiên Ngưng cúi đầu xuống, cắn một ngụm vào cần cổ thon dài của hắn, hai hàm răng tinh xảo cắm vào da hắn, để lại vết hằn đỏ tươi.
“Hưm!”
Sức lực của nàng không nhỏ, như thể một con mèo sữa đang dùng hết sức vung móng vuốt của mình ra. Bùi Thiên Hề gầm nhẹ, bàn tay to ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn của nàng, cố kìm lại cơn đau, dịu dàng, nhỏ nhẹ dỗ dành nàng.