“Đừng mà… Thiên Hề ca ca… nơi đó bẩn… ưm ưm!”
Vân Thiên Ngưng che miệng nhỏ lại đè nén tiếng rên đang chực trào ra khỏi môi. Bắp chân nàng khẽ run, eo thon dùng sức lùi về phía sau muốn thoát khỏi sự giam cầm của hắn, không muốn hắn tiếp tục ăn thứ đang chảy ra ở nơi đó của mình nữa.
“Không sao đâu A Ngưng, nàng đừng ngượng, không bẩn chút nào cả.”
Bùi Thiên Hề nhẹ nhàng liếm lên cánh hoa đang run rẩy của nàng, trên môi mỏng vẫn còn vương vài vệt máu nhìn vừa tuấn mỹ vừa tựa yêu ma mê hoặc tim người.
Vì lần đầu có nguyệt sự thế nên huyết kinh chảy không nhiều, chỉ chậm rãi rỉ ra nơi khe huyệt, mang theo mùi hương đặc biệt trong cơ thể người thiếu nữ tựa như bông hoa thơm nồng mật ngọt cám dỗ người hái.
Mắt phượng chăm chú nhìn miệng nhỏ non nớt đang chậm rãi chảy ra tơ máu thắm tươi như giọt lệ đỗ quyên giữa mênh mông mờ ảo. Thị giác đem đến kích thích mãnh liệt khiến bụng dưới của hắn cũng theo đó càng lúc càng cứng, nhưng vì đang ở tư thế này nên Vân Thiên Ngưng vẫn chưa phát hiện ra được.
Nàng sợ hãi cắn ngón tay nhìn động tác của hắn giữa hai chân mình. Nàng rên thật khẽ, tâm loạn không thôi, hạ thân dường như vì bị trêu chọc mà lại tiếp tục chảy ra một dòng ấm nóng mới, lần này so với lần trước còn nhiều hơn khiến cằm dưới của hắn cũng dính mấy vệt máu, nhìn qua có phần đáng sợ.
“Ưm ưm… Thiên Hề ca ca… không cần nữa… nó ra càng lúc càng nhiều… không được đâu…”
Nơi bí mật nhất trong cơ thể mình bị hắn nhìn thấy, Vân Thiên Ngưng thật sự không muốn hắn tiếp tục thêm nữa. Nếu nói lúc trước chỉ là chơi đùa liếm láp, thì giờ đây đã quá trớn hơn rất nhiều. Bàn tay nhỏ mềm mại như bông của nàng nắm lấy vạt áo của hắn, lặng lẽ lắc lắc, năn nỉ hắn mang đai nguyệt sự cho mình. Bản chuyển ngữ bạn đang đọc được thực hiện bởi Tây Quan team thuộc website LuvEvaland.co. (Chấm co chứ không phải chấm com đâu nha) Nếu bạn có đọc bản này ở trang khác xong thì nhớ qua trang chính chủ đọc để ủng hộ view cho team dịch với nhé. Mọi thắc mắc xin nhắn về page LuvEva land hoặc Sắc - Cấm Thành.
Bùi Thiên Hề vốn đang chuyên tâm liếm láp, nuốt toàn bộ huyết kinh đang chảy ra từ khe huyệt của nàng vào miệng. Nào ngờ A Ngưng vì kích thích mà lại chảy ra thêm lần nữa, huyết kinh ấm áp dính cả lên chóp mũi và môi mỏng của hắn. Đợi đến lúc hắn ngẩng đầu lên từ giữa hai chân nàng thì dáng vẻ đã rất mê người.
“Ưm… mau giúp A Ngưng thay đi…”
Dường như vì lúc nãy náo loạn một hồi thế nên bây giờ huyết kinh đang chảy ra vô cùng nhiều tựa như chảy hoài vô tận. Bùi Thiên Hề nghe được tiếng sốt ruột cầu xin của nàng, lòng liền mềm nhũn cố nén bản thân không tiếp tục nữa.
Hắn cúi đầu đặt một nụ hôn trấn an lên môi nàng rồi nhanh tay lấy đai nguyệt sự đã chuẩn bị sẵn, lót xuống mông nàng. Tay giúp nàng mặc lại quần lót, buông làn váy xuống rồi lại ôm nàng vào lòng mình.
Xúc cảm vải vóc dày dặn chạm vào hoa huyệt khiến Vân Thiên Ngưng cảm thấy vô cùng an tâm. Nàng ngồi dựa sát vào Thiên Hề ca ca hơn dường như chính hương tùng đặc trưng trên người hắn càng mang đến cho nàng cảm giác yên bình hơn tất thảy.
“A Ngưng đã thấy ổn hơn chưa?”
Trên giường màng tơ đã được buông xuống, Bùi Thiên Hề ngồi ôm Vân Thiên Ngưng trong lòng, hai chân dài giam nàng lại, bàn tay to ôm lấy eo nàng để cho lưng nàng dính sát vào ngực hắn hơn. Một tay khác nhẹ nhàng xoa lên bụng nàng, giúp nàng giảm bớt cơn đau bụng kinh khó chịu.
Gương mặt tuấn tú của hắn tựa lên vai nàng, bên tai nàng truyền đến giọng nói trong trẻo tựa như tiếng đàn tùng Vạn Hách đang chậm rãi tấu lên một khúc đàn, dịu dàng mà cũng đầy trăn trở phối hợp cùng với động tác tay của hắn khiến Vân Thiên Ngưng cảm thấy có chút buồn ngủ.
“Ừm… ổn hơn đôi chút rồi.”
Như sợ hắn lo lắng, Vân Thiên Ngưng lại nói thêm:
“Thiên Hề ca ca, A Ngưng không sao nữa rồi nhưng giờ lại thấy hơi khát.”
Không biết có phải vì vừa rồi tiêu hao không ít chất lỏng trong cơ thể hay không mà giờ đây Vân Thiên Ngưng lại muốn uống chút trà nóng. Vừa dứt lời, ngoài cửa đã truyền đến một tràng tiếng gõ, theo sau là giọng nói của A Phong:
“Công tử, trà gừng đường đỏ đã nấu xong rồi.”
“Ừm, ngươi vào đi.” Bùi Thiên Hề nói, tay vẫn ôm nàng không buông.
Tiếng mở cửa vang lên, A Phong bưng chung trà đi vào, nhìn thấy trên giường có hai người đang thân mật ôm nhau khiến vẻ mặt hắn thoáng kinh ngạc nhưng rất nhanh đã trở lại vẻ bình thường.
Công tử và tiểu thư đã đính hôn rồi, thân mật một chút cũng không sao. Nhưng dù có sao thì cũng không phải là chuyện mà một tên người hầu như hắn có thể xen vào.
Chỉ có điều gương mặt Tam tiểu thư dường như hơi kỳ lạ, không hiểu sao cánh môi nàng trắng bệch nhưng gương mặt lại phiếm hồng.
Đặt chung trà xuống, A Phong lập tức đi ra ngoài, còn hiểu chuyện cẩn thận đóng cửa lại.
Bùi Thiên Hề thấy nhiệt độ trong chung đã vừa, khẽ nhấp thử một ngụm xác định hương vị này A Ngưng có thể chấp nhận được, sau đó mới đưa đến bên môi nàng.
“A Ngưng ngoan, uống nó trước đi.”
“Đây là gì ạ?”
Vân Thiên Ngưng vô lực ngẩng đầu lên nhìn chung trà trước mắt. Trên mặt nước đỏ thẫm nổi lên vài lát gừng mà ngày thường nàng rất ghét khiến trong lòng nàng không khỏi mâu thuẫn. Bản chuyển ngữ bạn đang đọc được thực hiện bởi Tây Quan team thuộc website LuvEvaland.co. (Chấm co chứ không phải chấm com đâu nha) Nếu bạn có đọc bản này ở trang khác xong thì nhớ qua trang chính chủ đọc để ủng hộ view cho team dịch với nhé. Mọi thắc mắc xin nhắn về page LuvEva land hoặc Sắc - Cấm Thành.
“Ta nhớ trước kia từng đọc được trong sách y, vào lần nguyệt sự đầu tiên của nữ tử nên uống trà gừng đường đỏ vì nó có thể giảm bớt đau đớn. A Ngưng uống nó nhé?”
“Hưm…”
Tiểu cô nương có đôi phần do dự, Bùi Thiên Hề nhìn dáng vẻ vừa khó chịu vừa yết ớt của nàng rồi cúi đầu cười khẽ, tiếp tục dỗ dành nàng:
“A Ngưng yên tâm, ta đã bảo A Phong bỏ rất nhiều đường vào để áp đi mùi gừng, A Ngưng nhất định sẽ thích mà.”
“Thật sao?”
Vân Thiên Ngưng ngẩng đầu nhìn hắn, không ngờ hắn lại tinh tế như thế.
“Ừm.”
Hắn đã nói thế, nàng cũng không do dự nữa, chậm rãi hít sâu một hơi rồi cầm lấy chung trà gừng đường đỏ trên tay hắn uống xuống.
Ừm, cảm giác trà gừng sau khi xuống bụng dường như cũng khá hiệu quả. Nàng cảm thấy bụng mình cả trong lẫn ngoài đều rất ấm áp, cơn đau bụng kinh lạnh lẽo cũng dần dần tan đi thay vào đó là hơi thở ấm nóng của hắn đang quẩn quanh bên nàng, khiến lòng nàng chao đảo.
“A Ngưng.”
Hắn bỗng nhiên gọi tên nàng giữa cảnh chùa yên tĩnh giữa nắng chiều dịu dàng rạng rỡ để rồi nhiều năm về sau Vân Thiên Ngưng vẫn nhớ mãi buổi chiều ngày hôm nay, nhớ mãi nụ cười dịu dàng tốt đẹp của Thiên Hề ca ca dành cho nàng. Bản chuyển ngữ bạn đang đọc được thực hiện bởi Tây Quan team thuộc website LuvEvaland.co. (Chấm co chứ không phải chấm com đâu nha) Nếu bạn có đọc bản này ở trang khác xong thì nhớ qua trang chính chủ đọc để ủng hộ view cho team dịch với nhé. Mọi thắc mắc xin nhắn về page LuvEva land hoặc Sắc - Cấm Thành.
“Dạ?”
“Không có gì chỉ là muốn gọi A Ngưng thôi.”
Bùi Thiên Hề cười khẽ, nhẹ nhàng hôn lên vành tai nàng, giọng nói có chút khàn khàn:
“A Ngưng, thật tốt.”
“Hừm, A Ngưng đương nhiên tốt nhất trên đời rồi.”
Từ nhỏ phụ mẫu vẫn hay khen nàng như vậy, thế nên nàng cũng muốn là cô nương tốt nhất trên đời trong mắt Thiên Hề ca ca. Bản chuyển ngữ bạn đang đọc được thực hiện bởi Tây Quan team thuộc website LuvEvaland.co. (Chấm co chứ không phải chấm com đâu nha) Nếu bạn có đọc bản này ở trang khác xong thì nhớ qua trang chính chủ đọc để ủng hộ view cho team dịch với nhé. Mọi thắc mắc xin nhắn về page LuvEva land hoặc Sắc - Cấm Thành.
“Ừm, không ai sánh bằng A Ngưng của chúng ta cả.”
Ý cười trong mắt Bùi Thiên Hề càng lúc càng đậm, tiếp tục nhỏ giọng trò chuyện bên tai nàng. Tiếng chuyện trò và cả tiếng cười trong trẻo dần tan đi theo cái chạng vạng đang lặng lẽ đến gần.