Mây đến từ nơi nào

Còn bên này, những năm tháng bình yên của Vân Thiên Ngưng đã chẳng còn. Sau khi được Thiên Hề ca ca nhắc nhở, tiểu cô nương mới nhớ ra chuyện kia. Đã sắp đến giờ rồi nhưng bài thơ cổ này Vân Thiên Ngưng vẫn chưa thể thuộc, trong lòng nàng không khỏi lo lắng không thôi.
 
“Thiên Hề ca ca… làm thế nào đây…”
 
Như theo bản năng, nàng kéo kéo ống tay áo người trước mặt, mềm giọng cầu xin hắn giúp nàng nghĩ cách.
 
Mắt thấy đã sắp tới giờ Tỵ, chẳng bao lâu nữa sẽ là giờ cơm trưa, ăn xong, nghỉ ngơi đến hết giờ Ngọ thì vị phu tử nghiêm khắc kia của nàng sẽ tới.
 
Bùi Thiên Hề nhìn khuôn mặt nhỏ đang nhăn nhó của người thiếu nữ, động tác trên tay nàng cũng nhẹ đi không gãi gãi chơi đùa cùng hắn như trước mà tựa như một con mèo con đã thu hai vuốt lại.
 
Hắn không kiềm được duỗi tay ra nhẹ nhàng chọc khẽ lên chóp mũi nhỏ đang nhăn nhó của nàng, cười khẽ nói:
 
“A Ngưng không cần hoảng sợ, ta có cách. Có điều…”
 
Hắn nói nửa chừng thì dừng lại khiến trong lòng Vân Thiên Ngưng càng nôn nóng thêm. Nàng nằm ngửa người dưới thân hắn, nâng tay nhỏ lên vỗ vỗ vai rộng, thúc giục hắn nói tiếp. Bản chuyển ngữ bạn đang đọc được thực hiện bởi Tây Quan team thuộc website LuvEvaland.co. (Chấm co chứ không phải chấm com đâu nha) Nếu bạn có đọc bản này ở trang khác xong thì nhớ qua trang chính chủ đọc để ủng hộ view cho team dịch với nhé. Mọi thắc mắc xin nhắn về page LuvEva land hoặc Sắc - Cấm Thành.
 
Hắn không nói lời nào, chỉ dùng đôi mắt phượng dịu dàng rung động lòng người nhìn nàng.
 
Vân Thiên Ngưng đột nhiên nhanh trí, khuôn mặt nhỏ chậm rãi phiếm hồng, vòng tay ôm lấy cổ hắn, nhẹ giọng thì thầm một câu.
 
Nàng nói rất nhỏ nhưng Bùi Thiên Hề vẫn có thể nghe thấy rõ ràng. Hắn cúi người thật thấp gần như dính sát vào nàng.
 
Khi chóp mũi hai người chạm vào nhau, bốn mắt giao hòa, cổ tay trắng ngần của nàng thiếu nữ đang vòng qua cổ hắn, khẽ siết chặt một chút như thể hai mảnh ngọc bích kết lại với nhau rồi nhẹ nhàng nâng đầu hôn lên môi hắn.
 
“Ưm… ưm ưm…”
 
Nóng lạnh đan xen chặt chẽ không rời, triền miên không dứt. Hắn như tên thợ săn đã chờ đợi giây phút này từ lâu, nàng như con mồi ngơ ngác tự giao mình đến cửa, để hắn cắn chặt không buông tha.
 
Đầu lưỡi của hắn khéo léo cạy răng nàng ra, hai cánh môi hồng hào mềm mại bên ngoài không khiến hắn thỏa mãn, đầu lưỡi ranh mãnh vòi vào khoang miệng ấm nóng, khuấy động từng tấc thịt mềm bên trong rồi chậm rãi lui ra, kết thành sợi chỉ bạc đầy ái muội.
 
“Chậc chậc… chậc chậc…”
 
Tiếng lưỡi quấn quít dần vang lên, đầu lưỡi nhỏ của nàng thiếu nữ bị đầu lưỡi nóng như lửa cuốn lấy. Đây là lần đầu tiên nàng bị hắn cuốn vào trò đùa rượt mút này, đợi hắn ăn đủ rồi, hàm răng trắng liền cắn nhẹ lên chiếc lưỡi đinh hương của nàng rồi ngậm nó vào miệng.
 
Vệt nước không kịp nuốt xuống chảy dài trên chiếc cổ hạc của nàng, dính ướt lên cả đóa hải đường được thêu trước ngực. Đóa hoa kiều diễm thấm đẫm xuân thủy, càng trở nên tươi đẹp hơn, sống động thơm ngát, tựa như một vật sống.
 
“A Ngưng sao lại ngọt thế này?”
 
Bùi Thiên Hề nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt của nàng, những nụ hôn nhỏ không ngừng rơi lên trán nàng như để xoa dịu nàng thiếu nữ chưa quen hôn sâu.
 
Nụ hôn vừa kết thúc, Vân Thiên Ngưng đã thở dốc, gương mặt đỏ hồng, ngực phập phồng từng hồi. Tuy hai người họ đã trộm hôn nhiều lần nhưng nàng vẫn chưa học được cách lấy hơi, mỗi lần sau khi cùng Thiên Hề ca ca ‘thân thiết’ đều phải mất một hồi lâu mới bình ổn trở lại.
 
Vì phải há miệng hô hấp, bộ ngực dưới vạt áo có hơi ưỡn lên, nhìn thấy cảnh tượng này, đôi mắt phượng của Bùi Thiên Hề liền tối sầm lại.
 
Ghé sát hơn chút nữa, hắn như chưa đã thèm hôn lên vành tai nàng, giọng nói như nhớ đến điều gì đó mà trầm thấp mê người:
 
“A Ngưng còn nơi nào ngọt hơn không?”
 
Vân Thiên Ngưng bị những lời cám dỗ của hắn chọc đến hai má đỏ ửng hơn, không kiềm được nhớ lại lần cùng hắn làm liều tại chùa Vạn Phúc năm ngoái. Miệng hắn như có ma lực khiến nàng sung sướng chảy ‘nước’, hắn còn khen A Ngưng thật ngọt…
 
Ký ức tựa như gió xuân vội vàng ập tới, khiến nàng thiếu nữ vô thức khép chặt hai chân, không muốn để hắn làm liều lần nữa.
 
Vân Thiên Ngưng thẹn thùng âm thầm cắn môi dưới thầm nhớ lại. Tuy nàng và Thiên Hề ca ca đã cho nhau xem nơi tư mật nhất của mình, nhưng vì về sau trong phủ bộn bề công việc, hơn nữa còn phải chuẩn bị hôn sự cho Nhị tỷ thế nên hai người ngoại trừ hôn môi ra, thì cũng chưa từng thân mật như hôm đó nữa. Bản chuyển ngữ bạn đang đọc được thực hiện bởi Tây Quan team thuộc website LuvEvaland.co. (Chấm co chứ không phải chấm com đâu nha) Nếu bạn có đọc bản này ở trang khác xong thì nhớ qua trang chính chủ đọc để ủng hộ view cho team dịch với nhé. Mọi thắc mắc xin nhắn về page LuvEva land hoặc Sắc - Cấm Thành.
 
Nàng vội vàng thấp giọng thì thầm bên tai Bùi Thiên Hề:
 
“Thiên Hề ca ca… lát nữa… lát nữa là đến giờ cơm trưa rồi…”
 
Bùi Thiên Hề chống cánh tay thon dài xuống tháp thượng, nhìn ánh mắt đang nhìn về một hướng khác của nàng. Tiểu cô nương này không biết đang nhớ đến chuyện gì mà nhanh chóng đỏ mặt. Trong lòng hắn thoáng chốc sáng tỏ, cố ý dùng chân xoa xoa lên chân nàng:
 
“A Ngưng, từ giờ đến giờ cơm còn một tiếng nữa, hẳn là đủ rồi.”
 
Đủ rồi? Đủ cái gì? Hắn muốn làm gì chứ?
 
Vân Thiên Ngưng bị hắn dọa, thân thể mềm mại không nhịn được mà khẽ run, hổn hển nói:
 
“Không được… Thiên Hề ca ca… ta…”
 
Lời còn chưa dứt, đã bị nụ cười của thiếu niên đối diện cắt ngang: “A Ngưng nghĩ xem ta muốn làm gì?” Đôi mắt phượng đẹp đẽ của hắn khẽ lượn lờ trước bộ ngực sữa, như dùng ánh mắt nói lên suy nghĩ của mình.
 
Hóa ra… Thiên Hề ca ca muốn nơi này…
 
Vân Thiên Ngưng thầm mắng chính mình giữa ban ngày ban mặt lại có suy nghĩ ‘bậy’. Nhưng vì chưa từng cho hắn xem qua nơi này nên lòng nàng không khỏi có ý muốn rút lui. Mắt hạnh lại nhìn về phía thiếu niên tuấn tú, thẹn thùng mơ màng, yên lặng nói ra tâm ý của chủ nhân.
 
Đôi mắt nàng được bao phủ bởi sương mù mông lung cùng ánh sao thấp thoáng, tựa như hết thảy những cảnh xuân đẹp nhất ở thành Kim Lăng này đều cất giấu ở chốn đây.
 
Hạ thân Bùi Thiên Hề căng lên, bàn tay đang luồn vào tóc nàng bỗng nắm chặt thành quyền, gương mặt sắc sảo chậm rãi ghé sát đôi mắt nàng, môi mỏng phủ lên mi mắt đang run rẩy với lực cực kì nhẹ.
 
“A Ngưng, cho Thiên Hề ca ca nhìn một lần thôi, được không?”
 
“Ưm…”
 
Bởi vì hắn đến gần nên bộ ngực của nàng càng nhấp nhô kịch liệt hơn. Trên người cả hai bấy giờ đều đang mặc y phục mùa xuân nên phần hơi phong phanh, cách nhau một lớp vải vóc mỏng manh, Bùi Thiên Hề gần như có thể cảm nhận được hình dáng bầu ngực của nàng. Bản chuyển ngữ bạn đang đọc được thực hiện bởi Tây Quan team thuộc website LuvEvaland.co. (Chấm co chứ không phải chấm com đâu nha) Nếu bạn có đọc bản này ở trang khác xong thì nhớ qua trang chính chủ đọc để ủng hộ view cho team dịch với nhé. Mọi thắc mắc xin nhắn về page LuvEva land hoặc Sắc - Cấm Thành.
 
Mềm mềm, lả lướt, phập phồng quyến rũ, vun tuyết thành đỉnh.

 


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui