Mày Không Đi Anh Vác Mày Đi


Lại nói về con bé nhà họ Khả, thông minh thì có thông minh, xinh đẹp thì tất nhiên cũng tỉ lệ thuận theo nhan sắc, thế nhưng tính tình càng lớn lại càng không thể ưa nổi.

Điểm học lực lúc nào cũng đứng nhất nhì lớp, nhưng điểm hạnh kiểm thì lại vô cùng tệ.

Bố mẹ nó mà không chạy đôn chạy đáo thì kiểu gì cũng ở lại lớp vì hạnh kiểm không đạt.
"Còn không biết hối lỗi thì tối nay nhịn cơm đi nghe chưa?"
Huyền vừa về tới nhà, tức giận ném cái túi xách sang một bên quát.

Cô vừa từ trường về, bị Ban giám hiệu nhà trường gọi lên trao đổi về việc con gái mình đã đánh một cô bạn học tới nỗi cô bé bị ngã nhào xuống, quẹt trúng cái vách cửa khiến tay bị rách một đường chảy máu.

Bên phía gia đình của cô bé kia không những đòi bồi thường mà còn bắt nhà trường phải thôi học con gái Huyền ngay lập tức.

Cũng may sau một hồi năn nỉ, và mất một số tiền kha khá nên bên đó mới chịu bỏ qua.
Nhìn thấy thái độ con gái chẳng những không biết hối lỗi mà mặt mũi còn vênh váo ngồi trên ghế khiến Huyền đã đang tức giận lại càng tức giận hơn.

Con với cái, chiều lắm sinh hư.

Từ đầu năm học tới giờ chẳng biết đã gây ra bao nhiêu là chuyện rồi, lần này nhất định phải thật nghiêm khắc mới được.
"Nói mà cái mặt còn cứ trơ trơ ra đó à? Bây giờ không có bố mày ở nhà mà bênh đâu nhé!"
"Cái mặt con nó như thế từ đó tới giờ rồi, mẹ bảo con phải làm sao bây giờ? Còn nữa, là tự nó ngã rồi bị thương, sao lại trách con?"
"Mày không đánh nhau với nó thì nó có ngã không? Chẳng lẽ đang yên đang lành nó lại tự ngã à? Con với cái, nói bao nhiêu lần rồi không nghe.

Mới mười mấy tuổi đầu, cái tốt thì không học, học ở đâu cái thói côn đồ như vậy hả?"
Con bé không trả lời, cũng chẳng tỏ thái độ gì khác.

Trong lòng nó đang nghĩ thầm, bản thân nó như thế chẳng phải là được thừa hưởng hết từ bố mẹ sao? Những chiến tích của mẹ hồi còn đi học nó biết hết.

Ngày trước mẹ cũng như thế, bây giờ nó cũng như thế thì mẹ phải tự hào về nó chứ, đằng này hễ gây ra chuyện gì là lại mắng chửi xối xả.
Đúng lúc ấy Dương cũng vừa đi làm về.

Mới tới cửa nhà đã nghe bên trong oang oang tiếng người thì anh biết ngay hai mẹ con lại có biến rồi.

Cái chuyện này nó xảy ra như cơm bữa vậy.

Một bên là vợ, một bên là con gái, đến là nhức đầu.
"Hai mẹ con lại có chuyện gì nữa vậy?"
Huyền bực tức ngồi phịch xuống ghế, chỉ tay về phía con gái nói: "Anh xem con gái anh đi.

Đấy, cục cưng cục vàng của anh đấy.

Đánh bạn chảy máu tay máu chân, bị gia đình người ta thưa lên Ban giám hiệu nhà trường, suýt bị đuổi học luôn đấy.

Chiều cho lắm, bênh cho lắm vào!"
Dương tháo nhanh đôi giày da đen bóng đặt lên kệ, tiến lại phía Huyền ngồi xuống bên cạnh dịu giọng nói: "Thôi, con nó lỡ trót dại, cũng không có vấn đề gì quá nghiêm trọng mà".
"Còn không nghiêm trọng à? Vậy khi nào mới gọi là nghiêm trọng? Hay để nó đánh người ta mất mạng luôn rồi mới nghiêm trọng à?"
"Làm gì đến nỗi như thế.

Con gái mình là thiên tài mà, nó làm gì cũng biết suy nghĩ chứ.

Thôi, có sai thì có nhận.

Bơ lại xin lỗi mẹ đi!"
Vừa nói, Dương vừa ngoảnh mặt về phía con gái nháy mắt ra hiệu.

Hiểu được ý bố, nhưng con bé dường như không đồng tình cho lắm, mặt mày phụng phịu nhăn nhó.

Dương nhìn con bé, mặt hơi đanh lại.

Lần này thì con bé chỉ biết thở dài thườn thượt, uể oải đứng dậy đi lại trước mặt Huyền khoanh tay cúi đầu ăn năn: "Là con sai, con xin lỗi mẹ.

Lần sau con sẽ không đánh bạn nữa!"
Dương vội bào chữa ngay: "Đấy, con nó biết nhận lỗi là tốt.

Thôi Bơ đi tắm rửa đi, bố mẹ xuống bếp nấu cơm!"
"Vâng!" Con bé ủ rũ đáp, sau đó quay người lững thững đi vào phòng.
Lại một bữa cơm tối trôi qua trong sự im lặng nặng nề.

Hai mẹ con nhà này, một tuần bảy ngày thì hết sáu ngày rưỡi là chiến tranh với nhau rồi.
Ăn xong, con bé chào bố mẹ rồi đi thẳng về phòng.

Huyền thấy thế cũng chẳng nuốt nổi nữa, đặt bát cơm xuống bàn thở dài.
"Con nó còn trẻ người non dạ, vợ khắt khe với nó quá làm gì? Ngày trước mình còn hơn thế nữa mà".
Huyền hơi chau mày tỏ vẻ không vui.

Đúng là ngày trước cô còn hơn con gái mình nhiều, nhưng bây giờ làm mẹ rồi mới biết để con mình như vậy là không tốt.
"Đành là vậy, nhưng cũng phải răn đe nó đi chứ để lớn chút nữa em sợ nó hư hỏng mất thì phải làm sao?"
"Con gái anh là thiên tài, nó biết chừng mực mà.

Còn trẻ thì cứ cho nó tự do bay nhảy đi, sau này qua cái thời ấy rồi còn có cái mà hoài niệm chứ".
Huyền đúng là không thể nào nói lại cái miệng của hai bố con nhà này.

Cả đêm đó cô cứ trằn trọc mãi không ngủ được.

La mắng con bé như thế không biết nó có buồn hay tủi thân gì không.

Cô cảm giác càng lớn hai mẹ con lại càng xa cách hơn.

Cô buồn lắm, nhưng cũng chẳng biết phải làm gì để kéo gần cái khoảng cách ấy lại nữa.
Mờ sáng, cô chập chờn mở mắt rồi tỉnh hẳn.

Thấy anh vẫn còn ngủ say nên mới nhẹ nhàng rời giường tránh làm anh thức giấc.

Cô khẽ chân bước về phía phòng của con gái mở cửa đi vào, thấy con bé đang nằm ngủ say, đầu xoay ngược lại với cái đầu giường, người một nơi gối một nơi, chăn thì đạp rơi cả xuống đất.

Cô chỉ biết thở dài lắc đầu, nhẹ nhàng nhặt tấm chăn lên đắp ngang người cho nó.
Vừa định xoay người ra ngoài thì Huyền thấy trên bàn học sách vở đặt ngổn ngang mới nán lại, bước tới gần sắp xếp cho gọn gàng.

Cô vô tình nhìn thấy bên dưới cuốn sách Ngữ Văn có một mảnh giấy, chính giữa mảnh giấy đó chỉ vỏn vẹn bốn chữ được viết một cách rất nắn nót và tỉ mỉ: con xin lỗi mẹ!
Huyền đọc xong dòng chữ, xúc động tới nỗi khoé mắt cay xè đi.

Thì ra con bé nó cũng sống rất tình cảm, có điều chẳng bao giờ thể hiện ra ngoài.

Cái tính hệt như bố nó hồi còn trẻ, lúc nào mặt mũi cũng vênh vênh váo váo, ăn nói cộc cằn thô lỗ vô cùng.

Cái này có lẽ không thể trách nó được, có trách phải trách bố nó.
Huyền nở một nụ cười, sắp gọn sách vở lại rồi nhẹ nhàng đi ra ngoài.

Cô đứng ngoài hành lang trước cửa, ngắm nhìn những tia màu đỏ nhạt đang ló dần ra khỏi tầng mây trắng xa xa phía chân trời.

Hiếm khi có dịp được ngắm bình minh thế này, đúng là rất đẹp.
Một luồng hơi nóng hổi phả và ngay bên cổ khiến Huyền khẽ giật mình.

Cô vừa định quay người lại thì cả cơ thể được ôm gọn trong lòng ai đó từ phía sau lưng.

Giọng nói quen thuộc thì thào bên tai: "Sao vợ dậy sớm vậy?"
"Em hơi khó chịu nên ra đây hít thở không khí một chút".
Dương hơi cúi người, đặt cằm của mình lên một bên vai Huyền dụi dụi như con mèo: "Vẫn còn buồn chuyện bé Bơ à?"
Huyền lắc đầu: "Không, nó như thế cũng tại anh mà ra.

Nòi giống nhà anh cả đấy!"
"Cũng phải có vợ thì mới có nó chứ một mình anh làm sao được? Nòi giống của hai đứa mình!"
Huyền xuỳ một hơi rõ dài, đưa mắt nhìn ra phía xa, mơ màng hỏi: "Mười năm nữa chúng mình sẽ như thế nào anh nhỉ?"
"Mẹ vẫn lùn và bố vẫn đẹp trai!"
Giọng nói thánh thót từ phía sau vang lên khiến cả Huyền và Dương đều giật mình quay đầu lại nhìn.

Con bé trong bộ dạng đang còn ngái ngủ lật đật đi tới, tách hai người sang hai bên rồi chen vào giữa đứng.

Huyền nhìn Dương lắc đầu, quay lại ôm lấy con bé kéo sát vào người mình.

Dương choàng tay ra sau ôm lấy cả hai mẹ con vào lòng, cùng nhau ngắm những tia nắng sớm bắt đầu le lói trên nền trời trong xanh.
"Mười năm nữa, anh chỉ ước hai mẹ con em vẫn luôn ở bên cạnh anh, như thế là quá đủ rồi" - Dương.
"Mười năm nữa, em chỉ cần gia đình chúng ta mãi như thế này" - Huyền.
"Mười năm nữa, chỗ này sẽ là Bơ, chỗ bên cạnh sẽ là Tôm, còn chỗ ở giữa này, sẽ là con của Tôm và Bơ" - Bơ.
Hết.
Gửi lời cảm ơn chân thành tới tất cả mọi người đã luôn theo dõi và ủng hộ mình.

Mong ở những tác phẩm tiếp theo sẽ vẫn luôn nhận được sự ủng hộ từ các bạn ❤
Đồng Nai 04-02-2018..


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui