May Mắn Gặp Nàng

TRUYỆN MAY MẮN GẶP NÀNG

Chương 03: Bỏ nhà ra đi

Hôm sau, Ngọc Yên thức dậy sớm. Giọng nói nhẹ nhàng, êm ái tối qua vẫn còn văng vẳng trong đầu nàng. Nàng đã lấy lại tinh thần sau một giấc ngủ sâu.

Ngọc Yên xuống giường rửa mặt, chải tóc. Nàng cười chua chát: "Ha ha! Đường đường là đích nữ mà ngay cả người hầu còn không có, bệnh tật không ai quan tâm."

Điều mà Ngọc Yên không ngờ đến chính là thức ăn không có gì cả. "Gì thế này? Mấy người Phan phủ không xem Phan Ngọc Yên này là người trong nhà ư? Ngay cả gạo, rau củ đều không có. Sao mình lại khổ thế này?" Với một người làm ngành y mà nói, không chăm sóc tốt cho bản thân thực là khó chịu. Mặc cho bụng đói cồn cào vì nhịn ăn đã hai bữa, Ngọc Yên vẫn cố gắng lên kế hoạch cho tối nay hành động. Chuẩn bị xong xuôi nàng đắc ý cười gian xảo.

Ngồi ngắm nhìn cảnh vật bên ngoài qua khung cửa sổ, Ngọc Yên buồn thay cho nguyên chủ. Số phận của nguyên chủ là lỡ bước vào vết xe đổ của mẹ nàng. Mẹ nàng gả cho Phan gia làm nghề buôn bán, nổi tiếng là giàu có. Phu thê hai người yêu nhau thắm thiết, rồi thề non hẹn biển. Nhưng sau khi thành thân, cha nàng đi buôn xa gặp không ít nữ tử xinh đẹp. Lòng kiên định, thủy chung với một người không vững nên đã cưới thêm thiếp, một người lại thêm một người. Mẹ nguyên chủ đau buồn, bệnh tật liên miên mà không ai quan tâm, chăm sóc. Thị tì không trung thành, bán chủ cầu vinh. Suốt những ngày cuối đời bà chỉ mong được gặp phu quân, nhưng vẫn không nhìn thấy được. Ông đi buôn bên ngoài về, thường mấy ả tiểu thiếp miệng ngọt như đường nịnh nọt, nhõng nhẽo khiến ông quên mất chính thê và đích nữ của mình. Sau khi cha đi buôn, mẹ mất cũng là lúc các ả ra tay với nàng. Họ cắt giảm tiền, cơm ba bữa. Thậm chí nguyên chủ có hôm chỉ ăn được một bữa.

Thấy cuộc đời nhấp nhô, bạc bẽo của nguyên chủ và mẹ nàng, Ngọc Yên càng muốn thoát khỏi cái lồng tù túng này. Ngọc Yên thu dọn đồ đạc, quần áo cần thiết để đi thật xa. Nhưng... tiền đi đường không có đến một đồng. Nàng than thầm: "Tưởng còn ít tiền chứ! Nếu còn mình đi mua vài bộ đồ nam mặc cho an toàn. Vậy mà... Thôi, rồi sẽ có tiền cho mình."


Tối đó chờ lúc mọi người trong Phan gia đi ngủ cả, Ngọc Yên nhẹ nhàng rón rén ra khỏi phòng. Nàng lén vào phòng bà hai, bà ba, bà tư, vài ả tiểu thiếp khác, cùng vài ả nô tì ngày thường hống hách... Nàng nhanh tay điểm huyệt ngủ của họ rồi gọn lẹ lấy toàn bộ tiền, trang sức mà các ả cất giấu. Ngọc Yên đắc ý, cười thầm: "May mà mình mang cái bao to. Nếu không là không đủ rồi, để lại thì thấy tiếc lắm. Đây xem như các ngươi trả lại lãi cho ta và mẹ suốt mấy năm qua."

Làm sao mà Ngọc Yên biết điểm huyệt ư? Đó là bởi vì ngày thường không đi trực ở bệnh viện, nàng sẽ lười biếng ở nhà đọc sách nghiên cứu huyệt vị, các dược liệu thiên nhiên. Và bởi đọc nhiều nên thuộc lòng là chuyện đương nhiên. Còn về nhanh nhẹn thì do nàng có học võ để phòng thân, giúp cho gân cốt dẻo dai, tay chân rắn chắc, điều này cũng rất có lợi cho nghề y.

Sau khi lấy hết bạc, Ngọc Yên vẫn chưa hả giận. Thế là nàng quay lại lấy kéo cắt tóc của mấy ả tiểu thiếp độc ác, cay nghiệt. "Hừ! Ta cắt tóc đẹp thế này mà. Để xem các ngươi còn dám đi đâu không? He he!"

Làm xong mọi chuyện, Ngọc Yên nhìn trời thấy cũng đã quá nửa đêm. Nàng nhanh chóng vứt tiền, tay nải ra bên ngoài tường rồi một mình trèo ra. Tuy hơi cao nhưng may mắn bên ngoài có cây nên nàng leo xuống khá dễ dàng.

Dựa vào trí nhớ của nguyên chủ, Ngọc Yên tìm đến một nơi cho thuê xe ngựa. Thấy đèn còn sáng, nàng liền bước vào. Tiểu nhị ngủ gà ngủ gục trên bàn, nghe tiếng động liền bật tỉnh. Thấy nữ tử xinh đẹp, thanh nhã thì ngơ ngẩn hỏi:

- Xin... Xin hỏi cô nương cần gì ạ?

Nàng cười đáp:

- Ta muốn thuê xe ngựa đến thôn xa kinh thành này.

Tiểu nhị không hỏi nhiều, liền bảo nàng ngồi chờ rồi đi vào trong gọi xa phu. Hai bên thỏa thuận đâu vào đó liền lên đường.

Ngồi trong xe ngựa, Ngọc Yên không tài nào ngủ được. Cơn đói cồn cào khiến nàng mệt mỏi, không còn sức lực. Đã hơn một ngày Ngọc Yên chưa có miếng gì trong bụng trừ nước. Nàng vén rèm nhìn ra ngoài. Mặt trời đã bắt đầu hé những tia sáng đầu tiên ra khỏi mấy đám mây kia. Các gian hàng nhỏ bên đường cũng bắt đầu mở cửa và bày bán. Ngọc Yên mừng rỡ nói với xa phu:

- Làm phiền vị thúc thúc này dừng ở đây! Ta cần mua một ít thức ăn và quần áo.

Người điều khiển xe ngựa hiền lành, chất phác cười nói:


- Được. Cô nương nhớ cẩn thận!

- Vâng!

Nàng trở về xe ngựa với túi thức ăn đầy, cùng bộ dạng nam trang khiến người nọ không nhận ra nàng nên hỏi:

- Xin hỏi công tử có chuyện gì sao?

Trước mặt ông là một tiểu công tử nho nhã, khôi ngô, tuấn tú, tóc dài buộc cao. Chàng mang bộ đồ trắng toát nhã nhặn. Mặt mày sáng sủa, anh khí ngời ngời.

Ngọc Yên nghe thế liền cười trả lời:

- Là ta mà thúc thúc. Ta là người thuê xe ngựa đây.

Ông ngạc nhiên, mãi một lúc mới nói được nên lời:


- Là... Là cô nương thật sao?

- Dạ là thật.

- Thôi chúng ta lên đường tiếp nào.

- Vâng!

Lên xe ngựa Ngọc Yên liền mở túi đồ ra, cầm lấy vài cái bánh đưa cho xa phu:

- Đi sớm vậy hẳn là thúc thúc đã đói rồi. Người cầm lấy bánh ăn cho đỡ đói này.

Vị điều khiển xe ngựa cảm động nhận lấy bánh rồi cảm ơn. Về phần nàng thì ăn lấy ăn để vì quá đói. "No quá! Đến thế giới này cũng hơn một ngày rồi mà đây là lần đầu tiên mình được no bụng. Ông trời thiệt ác mà!"


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận