May Mắn Gặp Nàng

TRUYỆN MAY MẮN GẶP NÀNG

Chương 06: Rắn cắn

Ngọc Yên theo tiếng kêu rên mà đi. Nàng phát hiện một nam tử đang ngã ngồi dưới đất, ôm lấy chân. Nàng lại gần, hỏi:

- Vị huynh đệ này, ngươi bị sao vậy?

Nghe tiếng, nam tử ngẩng đầu lên, yếu ớt trả lời:

- Ta bị... rắn cắn.

- Sao cơ? Để ta xem nào.

Ngọc Yên vội vàng ngồi xuống xem vết thương ở mu bàn chân của hắn rồi nói:

- May quá! Loại rắn này không độc, vết cắn là nguyên hàm. Ngươi đừng lo lắng cũng đừng cử động. Để ta giúp ngươi xử lí vết thương trước đã.

- Cảm ơn!

Ngọc Yên lấy nước mang theo ra rửa sạch vết thương cho hắn. Sau đó, nàng xé miếng vải mỏng của áo khoác, rồi lấy hai thanh củi gần đó cố định bàn chân. Xong xuôi nàng quay qua cầm lấy đai lưng của nam tử nới lỏng ra. Nhìn thấy thế, nam tử đỏ mặt, tức giận nói:

- Ngươi... Ngươi muốn làm gì?


Ngọc Yên cười to giải thích:

- Ha ha! Ta nới lỏng quần áo để giúp ngươi lưu thông máu dễ dàng đấy. Không lẽ ngươi nghĩ ta muốn làm gì ngươi ư?

- Ta... ta...

- Được rồi. Không đùa nữa. Ta tên Phan Yên. Còn ngươi tên là gì?

- Ta tên Dương Minh. Cảm ơn Phan công tử cứu giúp.

- Không có gì. Tiện tay thôi. Ngươi không cần gọi ta là Phan công tử đâu. Cứ gọi ta là Yên đệ đi.

- Được. Vậy Yên đệ là đại phu sao?

- Ta có hiểu biết một chút y thuật thôi.

Lúc này Ngọc Yên mới nhìn kĩ Dương Minh. Chàng khá tuấn tú, thân hình hơi sạm đen, gầy gò. Cả người chàng đều toát ra vẻ đôn hậu, chất phác, hiền lành. Nhân lúc Ngọc Yên không để ý, Dương Minh cũng âm thầm ngắm nàng mà cảm khái: "Yên đệ mỹ mạo có thể so với trích tiên hạ phàm. Từ trước tới giờ mình chưa bao giờ gặp người đẹp đến thế."

Một lúc lâu, Ngọc Yên lại lên tiếng:

- Minh huynh. Trời tối rồi, chân huynh không thể đi lại được nên chúng ta đành phải ở lại đây thôi.

Dương Minh buồn phiền:

- Thật xin lỗi! Ta đã hại đệ phải ở lại trong rừng.

Nàng nghe nói liền cười:

- Không có đâu. Ta không gặp huynh cũng sẽ ở một mình bơ vơ rồi.

Chàng khó hiểu hỏi:

- Sao lại như thế?

- Thì ta không biết đường ra khỏi rừng. Ha ha!

Dương Minh không nói gì nữa chỉ cười cười rồi im lặng.

Trời tối quả là muỗi rất nhiều. Ngọc Yên ngó thấy bó củi sau lưng Dương Minh thì tò mò hỏi:


- Huynh làm nghề đốn củi sao?

- Ừ. Ngoài kiếm củi ta còn săn bắt vài loại thú nhỏ nữa.

- Tuyệt quá!

Ngồi chốc lát, nàng đứng lên phủi đất trên quần áo rồi nói:

- Minh huynh, ta đi nhặt ít củi về đốt cho ấm và đỡ muỗi đã.

- Đệ lấy củi này mà đốt đi.

Nói rồi, chàng chỉ bó củi gần đó cho nàng thấy. Ngọc Yên cảm động lên tiếng:

- Không không! Đây là củi huynh vất vả kiếm được, sao ta lại lấy chứ. Huynh cầm lấy mấy cái bánh hấp này ăn trước. Ta sẽ đi nhanh về nhanh mà. Huynh cứ yên tâm.

Nàng đi xa rồi mà Dương Minh vẫn còn ngơ ngẩn nhìn theo. Đây là lần đầu tiên có người nói chuyện với chàng nhiều như vậy. Chàng mồ côi cha mẹ sống côi cút một mình trong túp lều tranh cũ nát. Sự cô đơn thiếu hụt tình thương khiến chàng càng thêm trân trọng những giây phút hiếm có này. Thường ngày, Dương Minh đi kiếm củi tới tối mịt mới về. Sáng sớm tinh mơ chàng lại mang củi ra chợ bán cho các quán ăn, khách điếm. Chàng nói chuyện với họ chỉ vài ba câu là hết. Hai mươi tuổi rồi mà chàng vẫn còn độc thân một mình. Trong khi đó trai làng bằng tuổi chàng đều lấy vợ cả. Có lẽ bởi chàng nghèo, chàng xấu, nhà lại chỉ có mỗi túp lều tranh rách nát nên không ai dám gả. Ngoài công việc kiếm củi và săn bắn chàng cũng không thể làm gì để có lúa gạo đầy đủ không thiếu. Vì nhà đã bán tất cả ruộng để chữa bệnh cho mẹ chàng, nhưng bệnh trở nặng nên không thể cứu chữa. Từ đó, Dương Minh phải cô độc tự lập nuôi sống bản thân.

Dương Minh ngồi dựa vào gốc cây mà trong lòng lo lắng không yên: "Không biết Yên đệ có gặp chuyện gì không? Hay là mình đi tìm để ấy thử?" Đang suy nghĩ nên làm sao thì Ngọc Yên từ đằng xa đi lại kêu lên:

- Minh huynh! Ta về rồi đây.

- Ngươi có sao không?

- Không sao! Không sao! Xem ta thu hoạch khá lớn đây. Ha ha!

Nàng cười vui vẻ chỉ đống củi vừa để dưới đất và nấm để trong lá cây, cùng vài quả dại.


- Tối nay chúng ta không phải lo bụng đói rồi. Ta quả là giỏi mà.

Dương Minh thấy nàng vui vẻ thì cũng vui theo.

Ngọc Yên đưa nước cho Dương Minh uống rồi quay qua đốt lửa, xâu nấm. Vừa làm nàng vừa nói chuyện với chàng:

- Huynh biết không? Mấy thứ này ta đã rửa sạch rồi mới đem về đây đấy...

Dương Minh im lặng lắng nghe Ngọc Yên kể chuyện. Giọng nói lanh lảnh, thánh thót cứ thế luẩn quẩn trong đầu chàng.

Nướng nấm xong, Ngọc Yên đưa qua cho Dương Minh hai xâu. Nàng cũng cầm hai xâu ăn một cách ngon lành. Ăn xong nấm, nàng đem mấy loại quả ra. Hai người lại tiếp tục nhấm nháp.

- No quá. Ngọc Yên đưa tay lên bụng xoa xoa.

- Đệ còn hái thảo dược nữa à? Héo cả rồi. Thật xin lỗi.

Nàng đưa tay xua xua:

- Không việc gì. Lá đó ta đem phơi khô rồi dùng. Còn cây để trồng thì ta có đào cả rễ và bọc đất lại rồi.

- Vậy thì ta yên tâm rồi.

Hai người ăn uống no nê rồi dựa vào cây ngủ thiếp đi mất.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận