- anh nói gì vậy, sao anh lại nói em như thế.
Thằng Nam cười mỉa rồi chửi Hạnh.
- cô thôi đi, cô không biết giữ thân thì đừng mong được người khác tôn trọng. Đồ con gái rẻ tiền.
Ông Minh thấy tình hình đám cưới không có mà tiền khả năng cũng không nên không giữ được bình tĩnh, vung tay tát mạnh một phát vào mặt Hạnh.
- trời ơi, cái con khốn này, mày thấy chưa, đẹp mặt chưa.?
Bà Kim hét vào mặt mẹ thằng Nam: tao sẽ kiện nhà mày, không cưới thì phải đưa tiền nuôi con.
Mẹ thằng Nam: đẻ ra đi sét nghiệm đi, con nhà tao tao mới nhận.
Thằng Nam: ai biết được con ai, nó hư hỏng thế đừng mong thằng này nhận.
Hạnh ăn cái tát đau đớn nhưng không khóc, uất ức dồn nén đến mức ngất lịm. Khi Hạnh tỉnh lại thì thấy mình đã ở nhà, cô lại đối diện với ánh mắt căm phẫn của bố mẹ.
Bà kim: mày dậy rồi đấy à? ngủ ngon quá nhỉ.
- con....con xin lỗi..
- xin lỗi cái éo gì? giờ mày dậy thay đồ đi, tao đưa mày đi..
Hạnh run rẩy ngồi sát vào góc tường.
- đi đâu hả mẹ.
- đm con điên này, đi phá thai chứ đi đâu...
- không....con không đi đâu...con sẽ không giết con con đâu...
- đm con ranh này...
Bố Hạnh đang đứng ở dưới đất lao lên giường túm lấy mớ tóc của Hạnh rồi giật ngược ra phía sau.
- chửa hoang còn ở đấy mà đòi giữ à. Nó không nhận thì đi phá ngay, tao tìm thằng nào đấy có tí tiền bán đi là xong. Nuôi lớn không được cái tích sự đéo gì.
- gả nó đi ai thèm lấy. Mất trinh rồi còn đâu.
- trinh trắng gì, đem bán cho mấy lão già ham của lạ ấy. Trông ngon ngả thế này thiếu gì thằng mua.
Hạnh càng nghe càng cảm thấy sợ, sợ đến mức cả người lại toát.
- bố ơi con xin bố, bố đừng bán con.
- xin, xin này, xin này...
Mỗi câu xin này là mỗi cái tát, đau lắm nhưng không khóc, bao năm qua vẫn thế, càng khóc càng bị đánh nhiều hơn..
Trước sau gì cũng không thể ở lại, nếu ở lại vừa bị bán vừa mất con, trong đầu Hạnh bắt đầu có suy nghĩ bỏ trốn.
- thôi, đánh vậy thôi không thâm mặt vào lại có chuyện.
Bà ta thực chất cũng chẳng tốt lành gì, sợ mang tiếng với hàng xóm chứ không phải tự nhiên thấy thương Hạnh.
Hạnh không nói ra nên người ngoài cứ nghĩ Hạnh sướng, có ai ngờ được đòn roi thay cơm, tủi nhục thay nước uống..
Bị bỏ đói là truyện thường gặp nhất trong những tháng ngày tuổi thơ, lớn rồi đi làm cũng phải đưa hết cho bố mẹ, vài bộ quần áo đi xin cũng chưa từng được may áo quần mới.
- nhanh thay đồ đi, tao dẫn qua nhà thằng kia nói chuyện lại lần nữa xem thế nào.
- bà có cần tôi đi cùng không?
- thôi ông ở nhà đi, tôi đi không được việc thì dẫn nó đi bệnh viện luôn.
Hạnh cũng muốn gặp nhà Nam để nói chuyện nên cũng đi thay đồ, cô có biết sóng gió sắp đổ xuống đầu mình đâu.
Suy cho cùng thì thằng Nam nó thấy Hạnh ngây thơ, hiền lành lại chân chất giản dị như thế nên nó mới lừa, người như nó sao có truyện lấy Hạnh.
Cứ cho là nó sẽ gặp quả báo đi, nhưng là tới khi nào, trong khi Hạnh bị đánh đập khổ sở thì ở nhà nó lại ung dung ngồi xem phim. Mẹ nó bưng ly nước trái cây lên cho nó rồi hỏi.
- thế mẹ hỏi thật, đứa bé ấy có phải con mày không?
Nó không trả lời, mẹ nó phải hỏi lại lần nữa.
- ơ cái thằng này, có phải không để tao còn biết đường
Lúc này nó mới tháo cái tai nghe ra rồi nói với mẹ nó.
- phải thì sao? mẹ định đón cái con giẻ rách ấy về đây à?
- nếu phải thì phải bắt cháu chứ.
- thôi xin, sau này con chọn được người như á hậu thì lúc đấy hãng tính đến truyện con cái. Cái ngữ như nó mà đẻ con thì con nó cũng ngu như bò..
- mày muốn làm sao thì làm, bố mày đi công tác về mà biết là mày chết..
- vất cho nhà nó tí tiền rồi bảo nó câm mồm vào. Nhìn cái dòng nhà nó là biết tham tiền rồi. Không nó bù lu bù loa lên ảnh hưởng con...
- cho bao nhiêu.
- chục thôi, tương lai con phơi phới thế này sao để nó ám được..
- thế phải nói như thế nào.
- cứ bảo không phải con cháu nhà mình nhưng thấy nó đáng thương nên cho tiền. Bảo với bố mẹ nó là đừng có để tiếng tăm cho nhà mình.
Mẹ con nó bàn bạc xong thì mẹ Thằng Nam mở ket lấy tiền, bà ta định sẽ tìm địa chỉ nhà Hạnh để tới gặp khuyên Hạnh đi bỏ cái thai.
Lúc Bà Kim với Hạnh đến trước cửa nhà thằng Nam thì bà ta bảo Hạnh.
- mày đứng yên đây cho tao, tao không gọi thì không được vào.
- mẹ để con vào đi, con muốn nói chuyện với anh ấy.
- ngu như mày mà nói cái gì. Tao bảo ở đây thì ở đây.
Bà ta trừng mắt nhìn Hạnh rồi bấm chuông cổng, lát sau mẹ thằng Nam đi ra.
- là bà à.
- tôi muốn nói chuyện lại lần nữa. Các người có nhận con nhận cháu không để tôi còn biết đường...
- đã nói là không phải con cháu nhà này rồi. Lì thế. Thôi vào trong rồi nói chuyện.
Hai người phụ nữ ác độc kia đi vào còn Hạnh vẫn đứng ở ngoài. Bà Kim gằn giọng.
- thế giờ có nhận cháu không?
- con tôi nó bảo không phải rồi.
- không phải con bà thì con ai?
- sao tôi biết được, bọn này giờ nó hư hỏng lắm.
Lúc này thì bà Kim bắt đầu giở giọng moi tiền.
- các người không nhận cháu cũng phải bồi thường cho con tôi ít chi phí sức khỏe đi lại chứ.
Mẹ thằng Nam chỉ chờ có như thế mà nói luôn.
- không phải con cháu nhà này nhưng mà thấy nó cũng đáng thương. Đây có mấy đồng coi như đền bù cho nó thời gian yêu con tôi mà giờ nó bỏ. Bà không được nói với con tôi đâu, cũng không được nói với ai.
Nghe thấy tiền mắt bà ta sáng quắc lên, bà ta không nghĩ dễ dàng lấy được tiền như thế.
Bà ta nghĩ đứa con trong bụng Hạnh chỉ cần phá đi là xong, vẫn có thể bán Hạnh cho một gã nhà giàu nào đó và sẽ lại được thêm một mớ tiền.
- được rồi, tôi sẽ giữ kín cho..
- đừng có làm gì liên lụy đến nhà tôi nữa, phiền lắm.
Có tiền đương nhiên bà ta sẽ im rồi. Trước sau gì cũng phá con ai quan trọng gì. Bà ta đi ra ngoài rồi nói với Hạnh.
- nhà nó nhất định không nhận con mày đâu, bỏ nó đi.
- mẹ để con vào, con sẽ cố thuyết phục mẹ anh ấy.
- mày ngu vừa thôi. Nhà nó giàu như thế nó bắt mày vào tù chứ đừng có đùa.
- con không làm gì sai cả, con không sợ.
- đm con ranh này, nói nhẹ không nghe muốn ăn đập đúng không. Ngu vừa thôi, nó đã không muốn nhận rồi thì có cố mà rúc vào nó cũng hành cho mày chết con ạ...
" Không có con người bội bạc ấy mình có thể sống tốt không "? Tự nhiên trong đầu Hạnh lại có cái suy nghĩ ấy. Cuộc sống sao cứ phải phụ thuộc người khác, sao cứ phải dựa vào họ.
Hạnh khẽ đưa tay lên xoa bụng, có một sinh linh bé nhỏ tất cả đều dựa dẫm vào người cô, con còn quá nhỏ để tự lập, nhưng Hạnh thì có đủ khả năng rồi..
Hạnh mang theo giấy tờ tùy thân vì theo như mẹ Ghẻ nói thì phải có chứng minh thư người ta mới làm cho, Hạnh muốn trốn khỏi, nhanh chóng thoát khỏi cái nơi tuy gọi là nhà nhưng lại chẳng khác gì địa ngục.
- còn đứng ngây ra đấy à, đi nhanh không hết giờ làm việc bây giờ...
- mẹ đưa túi đây còn cầm cho không nặng.
- nghĩ thông chưa? ngu ơi là ngu, lúc sướng không nghĩ tới hậu quả.
- con nghĩ thông rồi, lần này về con sẽ nghe mẹ đi lấy chồng.
- biết thế là tốt. Lẽ ra tao phải gả mày đi lâu rồi mới phải, được thêm có vài đồng lương ba cọc ba đồng của mày mà giờ phải khổ, phải nhục thế này đây.
Trong túi xách không có tiền chỉ có vài cái giấy tờ với bộ quần áo bà ta mang theo phòng khi ở lại.
Trong người Hạnh cũng chỉ có mấy triệu cô giấu được, vẫn chưa biết sẽ đi đâu về đâu nhưng cái ý nghĩ muốn thoát khỏi nó thôi thúc vô cùng mãnh liệt....
- mẹ, con đi vệ sinh một lát.
- nhanh chân lên.
Bà ta không biết Hạnh có ý định bỏ trốn nên không đề phòng, Hạnh sau khi đi khỏi chỗ bà ta thì bỏ trốn ngay lập tức, đi đâu cũng được, làm gì cũng được nhưng nhất định cô sẽ bảo vệ con, bảo vệ cả bản thân nữa...
Bà Kim đợi lúc lâu không thấy Hạnh ra thì sốt ruột đi vào tìm, đi hết các phòng vẫn không thấy Hạnh đâu thì mới tá hỏaa.
- trời ơi, già cái đầu còn để con ranh nó lừa. Trốn rồi, nó trốn chắc rồi. Để bà bắt được thì nhừ xương, xem mày có mãi được không? Đúng là khốn nạn mà.
Hạnh bắt xe ôm đi khỏi bệnh viện, vừa đi cô vừa hỏi bác tài xế.
- bác ơi, bác biết ở đâu cho thuê phòng trọ giá rẻ không ạ.
- ở quanh đây thiếu gì, muốn rẻ thì chịu khó đi xa một chút.
- xa cũng được ạ. Cháu đang cần chỗ ở.
- vậy để bác chở cháu tới đấy.