Mẹ Bảo Mẫu Của Con Tôi

Một tuần sau ngày thi kết thúc, nó vui vẻ tung tăng đi một mình tới trường nhận bằng vừa vui vừa lo, nó nghĩ nó sẽ được bằng loại gì giỏi, khá hay trung bình. Nếu như là trung bình thì thôi khỏi đi, đưa cái bằng đó cho lão công gia sư chắc nó chỉ còn con đường trong phòng ăn năn hối lỗi với chồng sách vở

- Hey Mạc Mạc đợi mình với

Đang đi bắt gặp Mạc Mạc ( lớp trưởng) cũng đang đi bộ trên đường

- hi Đồng Đồng một tuần không gặp ta nhớ các mi quá

Mạc Mạc ôm siết chặt lấy nó, mặt nó lúc này đang giật giật khóe miệng 

- Lo.. lớp..trư..o..trưởng mau tha ta ra mi muốn giết ta sao

Nó vùng vẫy thoát giả lửa giận trào lên hùng quát lớn

- Xin lỗi bảo bối, đi thôi có lẽ hôm nay là ngày cuối chúng ta gặp nhau rồi

MẠc Mạc nói đượm buồn, mỉm cười học hành, chơi với nhau suốt ba năm giờ phải chia thật sự thấy rất hụt hững

- Mình cũng thấy bây giờ thật trống vắng

Đúng vậy, nghĩ đến cảnh mỗi người một phương nó có chút chạnh lòng

- Thôi nhanh lên sắp muộn rồi. Hôm nay là ngày cuối cùng của cuộc đời học sinh, chúng phải phải quẩy tung trường mới được và bắt đầu vào cuộc đời của sinh viên đại học

Cả hai cùng chạy thật nhanh tới trường, hôm nay là một ngày đặc biết. Trời tiết cũng khác gì hôm thi cuối cùng hôm đó, nắng vàng tỏa khắp con đường, trời xanh không gợm mây, tiếng chim líu la hót thật là bình yên

- Đồng Đồng, lớp trưởng ở đây

Lớp phó thấy nó và lớp trưởng đang nhìn năm phương tám hướng tìm kiếm vị trí lớp nó tụ tập

- Hey xìn chào đồng bào giờ vào lấy bằng thôi

Nó chạy đến dẫn đầu cả đoàn tiên phong đi đầu mặc kệ có phải xếp hàng hay không, hôm nay ngày cuối lớp nó gặp nhau đương nhiên phải tranh thủ thời gian để còn đập phá vì thời gian đâu đợi chờ ai 

- Lớp tiếp theo

Tiếng giáo viên hô

- Chúng em có mặt

Lớp nó chen lấn để lên hàng đầu khiến các tập thể lớp khác rất không vui, nhưng chúng nó mặc kệ, không làm cho người khác tức giận thì đâu phải lớp nó

Lớp trưởng tập bằng tốt nghiệp đỏ chói rồi cả lớp nháo nháo chạy về lớp học ngồi, không ngớt miệng

- mình bằng loại gì


- mình nữ, lớp trưởng trả nhanh đi nào

...........................

Cuối cùng mọi người cầm trên tay tấm bằng tốt nghiệp loại giỏi và khá sung sướng nhảy cẫng lên hét

- CHÚNG TA TỐT NGHIỆP RỒI 

- VẬy chúng ta tốt nay ở quán lẩu cay có được không

Tên mập ú của lớp chảy nước miếng nhắc đến ăn

- Hay tới nhà mình đi

Nó phấn khởi nói khiến cả lớp há hốc mồm

- Được đó chúng ta chưa biết nhà Đồng Đồng, vậy quyết định vậy đi 5 giờ chiều tập chung tại trường rồi đến nhà Đồng Đồng

Lớp trưởng tuyên bố phán xét kết thúc tranh cử chưa hết

- Không có địa chỉ chúng ta tìm bằng niềm tin và hy vọng

- Được rồi, cứ tập trung tại trường rồi mình ra đón tiện thể mua đồ luôn. Còn bây giờ mình phải về

Nó nó chưa dứt lời đã chạy đi cũng không quên vẫy tay tạm biệt lớp

___________________________________________________________________________________________________

Tại tập đoàn Nam Cung

- Xin hỏi phu nhân cần gì không ạ?

Quản lý cung kính

- Tôi muốn tìm giám đốc của các vị có chút chuyện

Cô gái ngồi đại sảnh nói

- Xin hỏi phu nhân có hẹn trước hay không?

Quản lý tiếp túc hỏi

- Không

Cô gái kiêu ngạo, đầy khí phát


- VẬy xin phu nhân ngày mai hãy tới, giám đốc có lệnh những người không hẹn trước thì ngài không tiếp, xin lỗi phu mời ngài thong thả

quản lý cúi đầu chào

- Tôi không quan tâm để tôi lên gặp giám đốc các người

Cô gái cầm túi sách bất chấp sự ngăn cản của quản lý đi lên tầng 5 tầng ít ai không phận sự dám mò lên

- Phu nhân xin ngài hãy về đi, giám đốc của chúng tôi đang bận việc, không thể tiếp ngài

Cô gái kệ quản lý ngăn cản mở cửa phòng

- Giám đốc, xin lỗi chúng tôi không ngăn phu nhân này lại được

quản lý đang sợ tới mức xanh cả mặt

- Tôi đã biết, cô xuống làm việc

Khi quản lý xuống, anh mới ngẩng đầu lên một chút dừng lại người con gái này không phải người phụ nữ anh từng yêu hơn cả sinh mạng, người phụ nữ vì tiền mà bỏ anh và con

- Dương phu nhân đến công ty tôi có chuyện gì sao? 

Anh nhớ lại ngày cô vứt bỏ anh thì thôi, ngay cả con mà cô rứt ruột đẻ đau cô còn bỏ được chỉ vì đồng tiền

- Tước em...

Cô gái bước tới bàn làm việc nơi anh đang ngồi nhưng anh vẫn không để tâm. Chợt cô gái cầm lên bức ảnh có hình nó và hai đứa trẻ đang cười tươi rói

- Con đã lớn vậy rồi sao. Bao năm qua con sống thế nào có tốt không?

Cô gái cô gắng tìm lý do để nói chuyện với. Cuộc sống của cô bây giờ rất bế tắc, chỉ cần anh tha thứ cho thì vị trí Nam Cung phu nhân ai cũng muốn sẽ thuộc về cô, khi đó cô không phải sợ những ngày không có tiền nữa

- Dương phu nhân xin tự trọng, con tôi tự tôi sẽ nuôi phu nhân lo chuyện gia đình tôi hơi quá rồi

Anh vẫn chung tình với giọng lạnh lùng cũng không liếc nhìn cô gái lấy một cái

Nó đang cầm bằng tốt nghiệp chạy đến công ty khoe với anh, đương nhiên nó đã đạt tiêu chuẩn anh đề ra rồi. Chạy vào công đi nó chào hỏi mọi người ai ai cũng yêu quý nó

- Chị quản lý lão công em có trên văn phòng không?

Nó thở hồng hộc hỏi quản lý


- Có, em nhận được tốt nghiệp rồi sao, giỏi ha bằng loại giỏi chúc mừng em nhé!

Cô quản lý cười hiền hậu chúc mừng mọi cũng chúc mừng theo. Mọi người cũng không phải chúc mừng để lấy lòng mà họ chúc từ tận đáy lòng họ. Khi rảnh nó cũng có đến công ty phụ mọi người một số chuyện nhỏ như mua nước, và một số trục trặc của máy tính

- Cảm ơn mọi người em lên nhé

Nó cúi chào rồi chạy vào thang máy lên tầng 5.

- Rắc lão...

Nó mở thấy một cô gái đang ôm anh đằng sau nhìn rất tình cảm chợt buông tay ra. Anh cũng ngẩng đầu lên cười nhẹ một cái rồi đứng dậy ra ghế sopha bỏ lại cô gái đó

- Nha đầu còn không vào đứng đó làm gì?

Anh thấy nó nhìn cô gái đó chăm chú, anh nhíu mày hơi bực mình nhắc nhở nó

- a hỳ hỳ

Nó chạy tới hai tay cầm tấm bằng loại giỏi giơ trước mặt anh cười tươi rói đầy mong chờ. Anh cũng không chần chừ cười cầm tấm bằng xoa đầu nó

- Cuối tuần tôi sẽ toại nguyện cho mấy nhóc

Nhìn thấy đám tiểu quái nhà không không biết sao mọi áp lực đều biến mất. Nó nở nụ cười tinh nghịch, anh khưng lại chợt minh mình một hồi đập nhanh liên hồi. Đã không biết bao nhiêu lần nhìn thấy nó cười lòng anh thấy rất ấm áp, mọi ưu phiền áp lực biến mất. nhiều lúc rảnh rỗi nó cũng giúp anh đánh tài liệu, nói về thông tin điện tử này anh tin tưởng nó tuyệt đối

- À xin hỏi ngài là...

Nó tò mò quay lại cô gái đang đứng nhìn nó và anh nói

- Xin chào tôi là Hà Cầm

Hà Cầm kiêu ngạo khí chất đi tới đưa tay tới phía tỏ ý bắt tay

- Xin chào tôi là Diệp Đồng, mời cô ngồi

Nó cũng không muốn làm anh mất mặt mời Hà Cầm ngồi xuống rồi rốt ly nước mời cô gái đó

- Diệp tiểu thư có vể cô rất thân với Nam Cung tổng tài

Hà Cầm cố ý dò hỏi

- Đúng vậy, Tước là chồng chưa cưới của tôi. lão công chăm rất tốt

Nó cười tít mắt khi ai đó nhắc tới lão công của nó. Nó đương nhiên nhất tự hào lão công của nó là nhất mà

- Tình cảm của hai người thật tốt

Hà cầm tuy miệng cười tươi nhưng trong lòng một tia ngoan độc tóe lên, buồn bực trong. Cô Thật hối hận vì trước đã bỏ anh đi theo lão già họ Dương kia

- Đương nhiên rồi, nhưng nhìn cô tôi thấy có điểm rất giống với hai nhóc con nhà tôi á

Nó cũng không ngại nói ra, cho dù mẹ ruột hai nhóc có về thì nó cũng không khách khí, loại đàn bà vì tiền bỏ con nó rất hận thù, con người khổ nhất là thiếu đi tình thương của mẹ, không có tiểu thơ êm đềm có cả cha lẫn mẹ quan tâm, vì nó cũng không được hưởng hạnh phúc và tuổi thơ không trọn vẹn. Nhìn hai đứa nhóc, nó hứa sẽ yêu hai đứa thật tốt


- Dương phu nhân hỏi hơi quá rồi

Anh cố tình ngăn lại để nó không biết người đàn trước mặt đây chính là mẹ ruột của hai đưa bé

- Dương phu nhân, thì ra cô là HÀ Cầm mẹ của NAm Cung Ngôn và NAm Cung Hàn, người vì tiền bỏ cả con gái

Mỗi câu nó nói như nhiệt độ hạ thấp hơn

- Cô đừng ăn nói hàm hồ

Hà Cầm giận tím mặt không ngờ con nhóc này nhìn thoạt ngây ngơ không ngờ lại là con hồ ly

- Nghe nói công ty của Dương gia hình như đang bên bờ vực phá sản thì phải. Có phải hay không Dương phu nhân tới đây để nhờ giúp đỡ hay để nối lại tình xưa

Nó cũng không ngại nhận tội vì chính nó lên mạng điều cha thông tin về người nhẫn tâm bỏ hai đứa đáng yêu của cô và cũng chính nó đột nhập hệ thống và ăn ăn cắp kế hoạch lớn của công ty nhà Dương gia rồi chuyển nó qua cho công ty đối thủ

- Tước thật ra hôm nay em tới đây để xin anh tha lỗi, em đã hối hận rồi. Chúng ta có thể làm lại từ đầu mà

Hà Cầm nắm lấy tay rơi từng giọt lệ, bây giờ chỉ cần anh chịu tha thì cô ta vẫn còn cơ hội. Thấy Cô ta cầm tay của anh nhưng anh cũng không có phản ứng trong lòng nó bây giờ thật sự rất khó chịu, rất khó chịu. Nó từ lâu đương nhiên đã thích anh rồi, chỉ là nó không nói ra thôi

Nó đứng dậy tức giận giẫm chân rồi cầm laptop vào phòng nghỉ ngơi của anh lên giường chơi game

- Dương phu nhân cô làm vợ tôi tức giận

- Tước...em..Chỉ...

- Thư ký tiễn khách

Thư ký bên ngoài nghe thấy mệnh lệnh lập tức tới tiễn vị phu nhân này ra bên ngoài. Thật ra từ lúc anh gặp nó, nó như thay đổi cả cuộc đời anh, cười nhiều hơn, nói cũng nhiều hơn, từ lâu người phụ nữ tên Hà Cầm đã không còn tồn tại trong cuộc đời của anh rồi, chỉ có nha đầu với cả hai đứa nhóc đó mới là gia đình thật sự của anh

Nhìn thấy nó đang bực mình chơi game trút giận lên bàn phím, cái môi xinh xắn chu lên kiểu hờn dỗi khiến anh cũng phải bật cười

- Cười gì mà cười, không thấy lão nương đang thua thê thảm đây sao, đến cả con boss bắt nạt ta, ta chém chém, ta nộ, ta chém chém chém chết mi

- Nha đầu em ghen sao?

- Phải đó ghen thì làm, bộ em ghen thì thế giới sụp chắc vậy khác gì lão công bảo người ta là người ngoài hành tinh. lão công thế nào rồi Hà Cầm cô nương rất da diết tha cho người ta đi, bản cô nương ta đây khí phát lắm không tìm cổ đánh đâu

Miệng tuy nói khí chất nhưng mà lòng thì bức đến phát điên

- Anh với ca ta từ lâu đã không quan gì mà lại rất vụi

- Vui?

- Không phải nha đầu em khiến cho tập đoàn nào đó đang bên bờ phá sản sao?

- Chuyện này...hỳ hỳ thôi thôi bỏ qua tuần sau em muốn đi hawai

- Được

- Nói rồi đó nhé ai nuốt lời làm con chó cún


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận