Ngày hôm sau.....
Buổi sáng Lưu Tâm vốn là sau khi ăn sáng xong thì điện thoại xin nghỉ phép. Tề Hạo đứng gần đó nghe được bèn giả vờ hỏi:
- Hôm nay em không được khỏe à?
Lưu Tâm tắt điện thoại liếc anh một cái rồi đi thẳng lên lầu, Tề Hạo thấy cô như vậy thì tâm tình có phần bực tức, nhưng là cũng không nói lời nào ra ga lấy xe đi.
Anh có một thói quen kì quặc, mặc dù ở nhà có rất nhiều xe mặc dù có tài xế riêng nhưng vẫn thích tự lái xe đi một mình. Còn nữa mặc dù có rất nhiều người hầu ở nhà chính nhưng cũng chỉ là đến dọn dẹp, anh cũng không cho ở lại. Tề Hạo là một người thích sự cô độc đến kì lạ nhưng lại muốn hai mẹ con đến ở cùng cho thấy anh yêu thương họ đến mức nào.
Sau khi Tề Hạo đi Lưu Tâm xuống nhà đến trường đón tiểu bảo bối về nói là ở nhà có việc gấp. Cô và Thiên Ân đều bắt đầu chuẩn bị hành lý để đi.
10 giờ sáng, tại sân bay.....
- Thiên Ân nha, con nói tên Tề Hạo ấy có phát hiện ra không?- Lưu Tâm mang vẻ mặt lo lắng hỏi con mình.
Biểu cảm cậu cơ hồ có chút thay đổi nhưng cũng là lập tức trở lại bình thường ngay, nói:
- Tất nhiên là không rồi, mẹ nghĩ “hắn” là thần thánh a!
“đương nhiên là biết rồi nhưng con trai thiên tài của mẹ đâu dễ cho biết như vậy, sớm đã đem sự thật bóp méo rồi.” Nhếch nụ cười gian tà cậu kéo vali nhỏ lên phía trước.
Máy bay bắt đầu cất cánh ...
Lại nói về Tề Hạo, khi xử lý và giao lại việc cho thuộc hạ thân tín, anh vội vã lên máy bay tư nhân đi.......Anh quốc. Sau mấy giờ liền ngồi trên máy bay, rốt cục anh cũng đến được Anh quốc.
Vừa đến nơi Tề Hạo liền đem điện thoại ra bấm một loạt các hệ số thông báo. Điện thoại lập tức vang lên tính hiệu:
“ Xác nhận mã lệnh”
“Bắt đầu khởi động chương trình tìm kiếm”
Chưa đầy một giây sau điện thoại lại thông báo
“ Số điện thoại bạn cần tìm hiện đang ở Los Angeles”
Đọc xong dữ kiện điện thoại hiện lên màn hình sắc mặt Tề Hạo tối xầm lại, nắm chặt chiếc điện thoại trong tay “con giỏi lắm Thiên Ân, con hảo hảo gạt được ta rồi”
Nghĩ vậy anh quay lại máy bay bảo dùng tốc độ đưa anh đến Los Angeles. Ở đây mẹ con Lưu Tâm cũng vừa mới đến nơi, trước đã thấy Viên Viên đến đó, vừa thấy cô và Thiên Ân Viên Viên đã chạy đến mừng rỡ
- Lưu Tâm tớ nhớ cậu quá!- vừa nói cô vừa ôm lấy Lưu Tâm
- Tớ cũng nhớ cậu!- cô cũng ôm chầm lấy bạn mình.
Sau đó, Viên Viên nhìn Thiên Ân ngồi xuống hôm lên má cậu
- Bảo bối, con nhớ mẹ không, lâu ngày không gặp con đã đẹp trai lên rất nhiều a!
- Con thì tất nhiên nhớ mẹ rồi, còn việc con đẹp trai thì ...e hèm....bây giờ mẹ mới biết a!
Viên Viên nhìn đứa con trai nuôi bảo bối của cô ăn nói như một ông cụ non, trong lòng không khỏi thêm yêu thích vài phần. Ôm lấy Thiên Ân hôn lên má cậu
- Mẹ tất nhiên là biết con trai mẹ đẹp trai rồi nhưng là bây giờ trông còn đẹp hơn trước nha!
Cậu vuốt vuốt cằm suy tư
- Ừm mẹ nói thế là đúng rồi!
- Thôi không nói chuyện phiếm nữa, về nhà tớ nào!- vừa nói Viên Viên vừa đứng dậy kéo Thiên Ân cùng Lưu Tâm đi.
Tại nhà của Viên Viên..
- Viên Viên cậu không phải là sinh viên thực tập a? Sao lại có căn nhà khá tốt như thế này?- Lưu Tâm nhìn căn nhà không khỏi cảm thán, tuy là khá giản dị nhưng rộng rãi thoáng mát. Ở Los Angeles mà có được căn nhà như thế này thì cũng không bình thường.
- Đây là căn nhà tớ được hội nghiên cứu cấp cho lúc mới đến đây!
- Cậu thực có bản lĩnh nha!- cô nhìn Viên Viên bằng ánh mắt ngưỡng mộ.
- Tất nhiên còn cần cậu phải nói sao?- Viên Viên hất mặt nhìn cô.
Hai người đang nói chuyện phiếm vui vẻ bỗng nhiên điện thoại Lưu Tâm reo lên liên tục. Cô lấy ra xem sắc mặt bỗng tối xầm xuống, trên màn hình điện thoại đen ngòm bỗng dưng xuất hiện các kí tự rắc rối.
Hàng ngàn, hàng triệu kí tự như vậy mà một người lập trình như cô có thể hiểu được đây chính là chương trình điều khiển từ xa. Nhưng điện thoại cô vốn lúc vừa mới lấy từ tay Tề Hạo đã được Lưu Tâm cài đặt một loạt chương trình bảo vệ cẩn mật. Rốt cục là ai đã làm việc này. Đang nghi ngờ thì bỗng dưng các kí tự biến mất thay vào đó là dòng chữ mà sau khi cô đọc xong sợ rét run người chân mềm nhũn ra "em thực giỏi, nhưng mà nên hảo hảo ở đó đợi tôi đi"
_mèo_