Ngày hôm sau, cả nhà của Tề Hạo thức dậy từ sáng sớm, sau khi ăn sáng Tề Hạo và Lưu Tâm đi làm và tất nhiên hai người sẽ không đi cùng nhau (cái này là theo ý chị Tâm a). Còn Thiên Ân thì đương nhiên là được tài xế riêng của “chú” chở đi học.
Ngồi trên xe, tay cầm điện thoại liếng thoáng
_người nhận: mẹ Viên Viên
“Mẹ Viên Viên, con trai bảo bối của mẹ với bạn tốt của mẹ bị tổng giám đốc Tề thị bắt rồi!”. Nhắn xong tin nhắn cậu mỉm cười ma mị.
Tên nhóc này đúng là không sợ thiên hạ đại loạn chỉ sợ nó không loạn thêm a. Lát sau có tin nhắn đến
_người gửi: mẹ Viên Viên
“bảo bối con nói sao!? Cái tên lang sói, hỗn đãng ấy bắt con với Tâm Tâm à?”
Bên kia Viên Viên vô cùng ngạc nhiên đồng thời tức giận vì Lưu Tâm không nói cho cô biết. Lại nói về Hứa Viên Viên, cô là người bạn tốt nhất đồng thời cũng là mẹ nuôi của Thiên Ân. Đối với Lưu Tâm cô không chỉ là ân nhân cứu mạng mà còn là người bạn quý nhất. Nhưng lúc này thì Viên Viên đang ở Anh để thực tập rồi.
Viên Viên cũng đang lo lắng thì chợt “ring ring”, điện thoại cô báo hiệu có tin nhắn.
_người gửi: con trai bảo bối
“mẹ, “hắn” rất xấu nha luôn muốn giở trò với Tâm Tâm của chúng ta”
Cô đọc xong tin nhắn điện thoại trong tay nắm chặt cơ hồ muốn bóp nát. Vội nhắn cho Thiên Ân một tin
_người gửi: mẹ Viên Viên
“ cùng xử lý hắn không? Muốn cướp Tâm Tâm từ tay chúng ta không dễ!”
Thiên Ân và Viên Viên cùng nham hiểm cười một lúc xem ra Lưu Tâm mới là người mệt nhất a.
Buổi chiều.....
Bây giờ đã là hết giờ làm việc cô nhanh chóng thu dọn đồ đạc đi đón bảo bối. Vừa ra đến bãi đỗ xe thì Tề Hạo đã chờ sẵn ở đó anh phất tay ra hiệu cho cô lên xe. Lưu Tâm không đồng ý:
- Xe tôi còn đỗ ở đây!
Nhưng anh chỉ nhàn nhạt trả lời;
- Thế thì sao? Lát tôi bảo thư kí mang về hộ là được thôi! Em lên xe đi!
Cô thật không còn cách nào khác đành phải lên xe. Xe chạy nhanh đến trường đón Thiên Ân, khi cậu vừa lên xe liền nhắn một tin
_người nhận: mẹ Viên Viên
“mẹ bắt đầu kế hoạch”.
Tiếp đó vài giây điện thoại Lưu Tâm đỗ chuông, vừa thấy số điện thoại hiện lên màn hình , sắc mặt cô lập tức trở nên khẩn trương:
- Cậu tìm mình có việc gì?
- Nghe nói cậu sống tốt còn được tổng giám đốc Tề thị sống cùng nhau cơ mà!
Lưu Tâm lắp bắp sợ hãi, cô còn muốn không cho Viên Viên biết vì cô trước đây có kể Viên Viên nghe về Tề Hạo. Vốn là kể anh bất nhân, tàn bạo nên Viên Viên không có cảm tình với anh.
- Sao cậu biết?
Cô nói xong câu này thì đã biết thủ phạm là ai rồi. Trừng mắt nhìn Thiên Ân một cái. Lưu Tâm nhỏ giọng:
- Mình xin lỗi, bây giờ mình đang ở trên xe, khi về mình sẽ gọi cho cậu được không?
- Được, mình đợi cậu!- giọng nói Viên Viên lạnh thêm vài phần.
Ngắt điện thoại Lưu Tâm thấy thân nhiệt mình tự nhiên hạ suốt vài phần. Tề Hạo ngồi ở ghế lái nhíu mi hỏi:
- Người đó là ai mà sao em có vẻ quan tâm quá?
- Là bạn rất thân nha! Quan trọng với tôi lắm!- Lưu Tâm thành thật trả lời.
- Bạn thân? Là nữ?
- Tất nhiên là nữ!
Sắc mặt Tề Hạo tốt lại vài phần nhưng là cũng có chút khó chịu dù là con gái thì cũng không nên quá thân thiết với bảo bối của anh a.
- Về nhà em cho tôi nói chuyện với người đó một chút!
Sóng gió sắp nổi lên, Lưu Tâm là người lãnh đủ. Cả hai đều cực phúc hắc còn có tên tiểu quỷ cô không chống chọi nổi.
Về nhà, Lưu Tâm lập tức kết nối điện thoại với Viên Viên như đã hứa:
- Tớ Lưu Tâm đây có chuyện....-cô chưa nói xong thì điện thoại đã bị Tề Hạo giật lấy
- Cô là bạn thân của Lưu Tâm?- giọng nói lạnh sắc vang lên.
ở đầu dây bên kia, Viên Viên cũng lạnh thêm mấy phần:
- Ai bảo tôi là bạn thân Tâm Tâm?
- Cô không phải bạn, cô là gì của Tâm Tâm?
- Tôi ....tôi đây chính là ....ngưng một lát cô nói tiếp – người cô ấy yêu thương.
_mèo_