Mẹ ! Cha Là Người Lang Sói

Nhiệt độ trong phòng khách bất giác hạ xuống thêm vài phần, hay nói đúng hơn là do hàn khí trên người Tề Hạo toát ra
- Người cô ấy yêu thương?- giọng anh thêm mấy phần băng lãnh.
- Thì đúng là người cô ấy yêu thương, khi xưa Tâm Tâm bảo là “Viên Viên cậu đúng là tình yêu của mình, sao mình lại yêu cậu đến thế cơ chứ”
Do điện thoại để ở chế độ loa ngoài nên những gì Viên Viên nói, Lưu Tâm và Thiên Ân đều nghe cả. Một người tà mị cười một người hoảng loạn nuốt nước bọt khan. Anh quay mặt sang Lưu Tâm hỏi:
- Thật là vậy?
Cô hoảng sợ trả lời:
- Cái đó là... ack ngày xưa nói đùa thôi không ngờ cậu ấy nghĩ là thật!
Tề Hạo không nhìn cô một cái nói lạnh vào điện thoại:
- Nghe thấy rồi chứ?
Bên kia một giọng nói nức nở truyền tới:

- Tâm Tâm cậu thực vô tình nha, năm xưa cậu bảo yêu mình....lại còn....còn cướp đi lần đầu tiên của mình!
Nghe xong cậu đó Lưu Tâm ngã từ trên ghế ngã xuống. Cô xem chừng Viên Viên không dễ tha cho cô rồi. Tề Hạo mặt ngày càng có thêm nhiều hắc tuyến.
“ Rắc’ một cái điện thoại trong tay bị bóp nát.
Anh quay sang Lưu Tâm đang trố mắt nhìn anh. Nắm tay kéo đi. Còn về phần Viên Viên khi cô nói xong câu ấy không nghe thêm tiếng nói nào nữa mà chỉ nghe tiếng “bíp bíp”, đoán không được tám phần cũng được bảy phần đã xảy ra chuyện gì rồi.
Vội nhắn tin cho bảo bối. Thiên Ân đang ngồi xem kịch hay thì điện thoại báo hiệu có tin nhắn
_người gửi: mẹ Viên Viên
“bảo bối bên kia sao rồi?”
Cậu mỉm cười nhắn lại
_người nhận: mẹ Viên Viên
“đúng như chúng ta dự liệu!”
Lát sau lại có tin nhắn
“bảo bối phần còn lại trông vào con rồi!”
“mẹ, yên tâm!”
Nhắn xong tin nhắn cậu nắm điện thoại trong tay, khóe miệng cong lên nở một nụ cười như không cười. Nhìn lên tầng một, mặc dù cậu đã đoán được xảy ra việc gi a.
Trên tầng một, trong phòng....
Tề Hạo lôi Lưu Tâm vào phòng, khóa trái cửa lại, ngồi xuống ghế hồi lâu không nói. Cô vì không chịu được không khí kì quái này nên mở miệng trước:
- Rốt cục, anh muốn sao a?
Anh nhìn cô cất giọng nhàn nhạt

- Tôi nghĩ em nên giải thích cho tôi mối quan hệ giữa em và cô Viên Viên ấy rồi chứ?
- Tôi đã bảo là cô ấy với tôi là bạn rất tốt!- cô tức giận cố giải thích cho anh.
Anh nhướng mi nhìn cô tỏ rõ vẻ chán ghét
- Bạn tốt? Hình như cô ấy nói em là người yêu của cô ấy!
- Viên Viên chỉ nói đùa lẽ nào anh không biết?
- Không biết! Tôi chỉ thấy cô ấy nói rất nghiêm túc.
- Thật tôi với Viên Viên không phải là như vậy bởi vì người tôi thích thật sự là....-lời nói đã ra đến miệng liền bị cô nuốt vào lại. Có đánh chết cô cũng không nói cô thích Tề Hạo.
Tề Hạo vừa nghe người cô thích liền trở nên khẩn trương
- Là ai?
- Là....là.....là bảo bối nga, cả đời này tôi yêu thương nhất là bảo bối!
Anh nhìn cô cười khổ, nâng cẳm cô lên bóp mạnh, nhìn sâu vào đôi mắt nâu sâu thẳm của cô nói:
- Em lại nói dối rồi! Là ai nói ra mau?

Lưu Tâm thật sự là tức giận rồi, cô nói bằng giọng nửa như muốn hét lên:
- Tôi thích ai tôi yêu ai thì liên quan gì đến anh, anh với tôi là gì mà có quyền truy hỏi!
Sức chịu đựng của Tề Hạo đã đến cực hạn, anh mạnh bạo hôn lên đôi môi đỏ mọng của cô, đến khi môi anh rời môi cô thì môi nhỏ đáng thương đã rớm máu. Tiếp theo tay anh lần vào bên trong áo của cô. Nụ cười tà ác, anh nói:
- Được bây giờ tôi cho em xem tôi là gì của em!
Nói đoạn môi của Tề Hạo lại lần tìm vào cổ trắng muốt của Lưu Tâm và để lại trên đó vô số vết ửng đó. Chợt một giọt nước rơi xuống má anh. Ngước lên thì ra là nước mắt của Lưu Tâm, trong hốc mắt của cô long lanh đầy nước. Từng giọt, từng giọt lăn xuống như những hạt châu sa trong suốt.
Anh thấy cô như vậy cười khổ một tiếng:
- Cô Lưu thật mạo phạm rồi , xin lỗi!
Bỏ lại một câu lạnh nhạt rồi anh lấy áo khác ra ga lấy xe. Sau khi Tề Hạo đi rồi Thiên Ân cũng tự biết mình đùa hơi quá nên không dám nói lời xin lỗi đành ngồi lại dưới nhà. Bên trong phòng Lưu Tâm thừ người ngồi đó, chốc chốc lại nấc lên. Ngừng một hồi cô lấy điện thoại gọi cho Viên Viên:
-Viên Viên, tớ không muốn ở đây cậu có thể cho tớ qua Anh quốc ở cùng cậu không?
_mèo_


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận