Làng Đạo ngoài lão Quý giàu nứt đố đổ vách thì còn một nhà nữa cũng đáng được coi là địch thủ kỳ phùng, đó là nhà ông Kim Hoàn. Ông Hoàn làm nghề buôn kim hoàn đúng như cái tên của ông, hoặc giả có thể do buôn bán làm ăn phát đạt quá mà ông lấy luôn cái tên như thế cho tiện.
Ông Kim Hoàn có hai trai một gái, mà con nào cũng xinh cũng đẹp, cũng long lanh lóng lánh y như chuỗi trang sức nhà ông đúc ra rồi đổ buôn trên phố huyện. Gái nhà ông lại là gái út, nên hẳn là mọi yêu chiều cung phụng của đại gia đình giàu có ấy đều là dành hết cả cho cô.
Cô Ngọc Châu ấy đúng chính xác là tiểu thư lá ngọc cành vàng sinh ra đã ngậm thìa kim loại quý thật. Nhìn cô thôi là cũng hoa hết cả mắt rồi. Người đâu mà dịu mà dàng, mà duyên mà dáng thế chứ. Cô thốt lên một tiếng thôi là ối anh trai làng Đạo phải rơi nón mà nhìn, mà nghe mà ngóng. Xinh quá thế chứ lại. Môi son má thắm, mắt lúng la lúng liếng kèm thêm chiếc răng khểnh trời ban duyên đáo duyên để. Rồi cứ nghĩ đến đống của hồi môn vài nhà kho chứa không xuể ngọc ngà châu báu của cô mà giai làng Đạo chỉ có thể lè lưỡi vì sợ mình không xứng.
Đúng là vốn xưa nay chả có anh trai làng Đạo nào lọt vào mắt cô thật, thế nên cô Châu năm nay mười sáu cái xuân xanh, cái tuổi cũng đáng bị xem là ê sắc trong làng rồi mà cô chửa có ưng ai. Ấy thế mà đùng một cái, hôm cô ra xem thả diều một buổi chiều gió lộng, bóng người con trai cưỡi ngựa trắng lướt qua mặt cô sao mà lại đẹp đẽ một cách xuất chúng lạ thường. Vẻ đẹp siêu thực ấy làm cô choáng cả người. Cô là cô nhất định phải dò xem ai mà sao suốt mười sáu năm cô sống cô chưa từng được thấy bao giờ.
Cô cũng chẳng phải tìm kiếm lâu la, thì ra người con trai đẹp như trong tranh ấy là con rơi của lão Quý, con trai bà Trâm con gái thầy đồ già của làng Đạo mới về làng định cư. Nhưng ngặt một nỗi là anh trai tuyệt phẩm ấy lại có vợ rồi, thế thì khó quá nhỉ? Vốn anh trai chưa vợ cô còn xin thầy mẹ cô đánh tiếng đàng hoàng được, dù nghe đến con hoang là ông bà cũng đã chẳng ưng, vậy mà giờ không lẽ con vàng con bạc nhà ông Kim Hoàn mà phải chịu đi làm lẽ? Mà đúng là cô cũng chẳng bao giờ muốn làm lẽ thật, thì có người đàn bà nào muốn mình làm lẽ chứ? Cô buồn cô khóc mất mấy ngày trời vì cái tin sét đánh ngang tai này rồi cũng đành chịu nhịn, tại là cô ưng anh quá, cô muốn được ở bên anh, để ngày ngày được chăm sóc, được sinh con đẻ cái cho anh. Thôi thì đã lỡ thương anh rồi, cô cũng chẳng nề hà mình làm chính thê hay tì thiếp nữa. Chẳng đành cho con đi làm lẽ, lại còn thằng đó cũng chả có quyền cao chức trọng gì, lão Quý thì vốn ông cũng chẳng ưa, nhưng thương con gái quá nên ông Hoàn cũng chiều cô, ông đành nhờ bà mối làng sang nhà bà Trâm đánh tiếng.
Chiều hôm ấy, bà mối làng đến nhà bà Trâm đánh tiếng cho cô Châu được sang làm dâu lẽ, bà Trâm tít hết cả lên vì sướng. Ôi cái con bé nhà Kim Hoàn giàu như tắm trong bể bạc thau vàng ấy lại đem lòng để ý đến thằng Minh nhà bà ấy à, chỉ nghĩ đến thôi là bà đã gật đầu lia lịa như gà mổ thóc rồi, chả cần biết nó mặt ngang mũi dọc ra làm sao nữa, bởi lẽ bà cũng chỉ nghe lão Hoàn có một cô con gái út mà bà chưa được biết mặt thôi. Tóm lại có tiền có bạc là bà ưng tuốt, thêm người lại thêm cả đống của chỉ họa có điên mới đành từ chối. Mà con Dung nhà bà ấy mà, lấy thằng Minh cũng gần hai năm rồi mà chả có tin gì, chắc tịt nòi tịt nổ ra rồi ấy chứ. Thế nên giờ là lúc lấy thêm vợ cho thằng Minh là vừa, vừa lắm lắm rồi.
Được sự đồng ý của bà Trâm, cô Châu vẫn dấm dúi qua lại thăm nom bà mà vợ chồng cậu Minh không biết cũng đã mấy tháng nay, bởi lẽ cô cậu bận thi thoảng mới về qua nhà bà được, mà một phần là cậu Minh cũng chẳng muốn Dung nghe mấy câu bóng gió của bà Trâm, nên là cậu lại càng tránh cho Dung gặp bà.
Bà Trâm chưa gặp cô Châu đã ưng cái bụng lắm rồi, đến khi gặp cô rồi bà lại càng quý hóa. Sao con bé đẹp người đẹp nết như thế mà lại giàu hết cả phần thiên hạ thế nhỉ, thử hỏi phúc tổ mấy đời nhà nào mới rước được nó, thì cái phúc ấy may sao lại rơi trúng đầu nhà bà. Bà thương cô Châu có khi còn hơn cả thương cậu Minh ấy chứ, nhưng bà đã nói thằng Minh hôm nào một mình sang gặp bà để bà cho gặp vợ hai mà suốt mấy tháng trời chả thấy cái mặt nó sang, toàn tối trời cô Châu chả dám ra ngoài nó mới dắt con Dung sang.
Cứ thế mà cũng đến ba tháng rồi. Cô Châu vẫn là chịu nhịn lắm lắm, bởi lẽ cô muốn cậu Minh thực bụng thương cô, cô chẳng muốn ép uổng cậu chút nào.
*****
Ngay sau buổi tối bà Trâm hỏi ý Dung xong, sáng ngày hôm sau, cô Châu lại sang chơi với bà Trâm. Cô mang sang bao nhiêu là hoa quả bánh trái ngập cả bàn trà.
Lũ trẻ con nhà cô Thanh thích ơi là thích nhé, toàn hóng thím hai sang thôi. Cô Thanh thì cũng chẳng có ý kiến gì, có điều cô gái này nhìn đẹp thì đẹp thật mà sao cô lại không ưa, nhìn cứ xảo xảo thế nào ấy, chả ngoan hiền ngô ngố được như Dung. Với lại cô cũng chẳng muốn anh Tri thấy cậu Minh có bà hai mà lỡ đâu anh lại động lòng thích thú theo gương, nên là cô thường tránh tiếp xúc với cô Châu. Cô Châu cũng kệ thôi, cô chả cần bà Thanh đó ưng cô, trước mắt mẹ chồng cô thương cô là đủ rồi.
Bà Trâm nhất quyết đảm bảo với cô là hôm nay thằng Minh nó sẽ phải sang nhà cho cô gặp. Nên là cô Châu háo hức lắm, cô đã nhờ chị Tính chuyên gia trang điểm trong làng vấn tóc điểm trang cho cô từ sớm rồi, cô đã xinh nay lại càng rực rỡ thêm mấy phần. Chắc chắn vợ anh Minh chẳng thể nào mà xinh cho bằng cô được, cô đinh ninh là thế, bởi lẽ cả cái làng này cô cũng chẳng có đối thủ mà.