Trong giảng đường, Bạch Tử Hoa đang quỳ gối dưới nền đất lạnh.
Thời tiết đã vào đông, trời đã se lạnh.
Trên người, cô chỉ mặc đúng một bộ quần áo mỏng manh.
Hôm nay là ngày thứ năm mà cô phải chịu hình phạt của gia pháp Đường gia.
Trông cô có vẻ đã gầy đi rất nhiều.
Khuôn mặt xanh xao, toàn thân bầm tím.
Cơn gió lạnh từng đợt thổi vào khiến cho những vết thương mới càng trở lên đau xót.
Ngày ngày, Bạch Tử Hoa phải quỳ ở giảng đường, ăn một chén cơm cho một ngày.
Không những vậy cô còn phải nhận lấy mười roi của Đường Nhẫm.
Các vết thương chồng chất lên nhau khiến cô phải cau mày.
- Có vẻ như cô mạnh mẽ hơn tôi tưởng đấy.
Bị như vậy mà vẫn có thể cắn răng chịu đựng được.
Quả là thiên tài.
Lời nói chế giễu cùng những tiếng vỗ tay lần lượt được phát ra từ phía ngoài cửa giảng đường.
Không cần quay lại nhìn Bạch Tử Hoa cũng thừa sức để đoán được người đang tiến đến gần mình là ai.
Sau khi dừng bước chân ở trước mặt cô, Đường Gia Thiên cúi người xuống.
Nhấc khuôn mặt đang đau đớn nhưng vẫn tỏ ra cứng rắn của cô lên, anh chỉ cười nhạt lên tiếng:
- Wow, wow, wow.
Nhìn đi, xem ai đây nè? Là mẹ Hoa của tôi hay sao? Ánh mắt của mẹ là gì vậy chứ? Ghét tôi lắm sao? Căm hận tôi lắm à?
Bạch Tử Hoa vẫn giữ thái độ im lặng không nói một lời, chính điều ấy khiến cho Đường Gia Thiên cảm thấy cực kì chán ghét.
Anh chỉ hận không thể thẳng tay giết chết cô ngay lập tức.
Nhưng mà có vẻ như làm vậy quá dễ dàng với cô rồi.
Dùng lực hất mạnh cô xuống đất, vì cơ thể đang vô cùng yếu, Bạch Tử Hoa ngã nhào xuống.
Đường Gia Thiên đứng dậy, hai tay đút túi quần ung dung nói:
- Cô phải vui mừng vì số cô rất may mắn.
Có thể thoát chết khỏi con đường biên giới đó.
Nhưng tất nhiên là cô tính sao bằng tôi tính được.
Khiến mẹ phải quỳ ở đây chịu phạt tôi thấy có lỗi lắm nhưng mà........cô xứng đáng.
Bạch Tử Hoa dùng chút sức lực nhỏ nhoi của mình cố gắng ngồi dậy.
Ánh mắt quật cường nhìn thẳng vào mắt Đường Gia Thiên, giọng nói có chút mệt mỏi:
- Tại sao lại làm vậy với tôi? Tôi với cậu có thù oán gì với nhau chứ? Cậu không thể để tôi yên ổn hay sao?
Đường Gia Thiên nhếch mép nở nụ cười nhưng nụ cười ấy thật cay độc, nguy hiểm:
- Không thù không oán nhưng tôi thích để cho cô phải sống không bằng chết đấy.
Cô làm gì được tôi? Loại đàn bà ham tiền, ham hư vinh như cô thì xứng đáng bị như vậy.
Cô cười nhạt.
Ham tiền, ham hư vinh.
Từ bao giờ Bạch Tử Hoa cô lại bị người ta khinh thường như vậy chứ? Không thèm để ý đến sự tồn tại của anh nữa, cô tiếp tục với hình phạt của mình.
Thấy cô không nói gì, Đường Gia Thiên một lần nữa cúi mình, giọng nói đã lạnh đi rất nhiều:
- Nếu có trách thì trách số cô gặp phải tôi đi.
- Gia Thiên?
Từ cửa giảng đường một lần nữa vang lên một giọng nói.
Nhưng lại là một giọng nói hết sức dịu dàng.
- Mẹ?
Ái Nhược Lam cầm chiếc áo khoác, hộp thuốc cùng một chút đồ ăn bước vào.
Bà có vẻ rất nhạc nhiên khi thấy anh ở đây.
Bà còn tưởng anh đến thăm cô, tưởng mối quan hệ của họ đã tốt hơn nhưng không ngờ một câu nói của anh khiến bà vô cung thất vọng:
- Tại sao mẹ lại làm những việc vô bổ như này?
- Gia Thiên, con mau đi ra ngoài cho ta.
Ta không muốn gặp con.
Nghe mẹ mình nói, Đường Gia Thiên đùng đùng tức giận bước đi.
Ái Nhược Lam nhẹ nhàng đỡ cô trong vòng tay ấm áp của mình.
Bà khoác chiếc áo lên người cô, dịu dàng lấy thuốc thoa lên những vết thương của cô.
Bạch Tử Hoa nhìn chằm chằm từng cử chỉ của bà.
Ngày nào bà cũng làm như vậy với cô khiến cô vô cùng cảm động.
Lúc đầu cô còn ngại ngùng từ chối sự giúp đỡ ấy nhưng rồi cô cũng dần dần đón nhận tình cản ấy.
Với cô, Ái Nhược Lam như người mẹ thứ hai của mình vậy.
Thoa thuốc cho cô xong, Ái Nhược Lam vừa lấy đồ ăn đưa cô vừa dịu dàng nói:
- Em không sao chứ? Vết thương đã đỡ đau chưa? Lần này lão gia có hơi nặng tay rồi.
Em mau ăn đi, ta sẽ cố gắng thuyết phục lão gia tìm hiểu kĩ sự việc giải oan cho em.
Nghe vậy, đôi mắt Bạch Tử Hoa ươn ướt, sống mũi cay cay, cô ngập ngừng:
- C....chị tin em?
Nghe Bạch Tử Hoa ngốc nghếch hỏi, Ái Nhược Lam nhẹ nhàng xoa đầu cô mỉm cười hiền từ:
- Tất nhiên ta tin em rồi.
..........!
Tại bệnh viện,
- A, bác sĩ Trần.
Trần Nhuận Phong đang đi thăm bệnh nhân, liền bị tiếng gọi đằng sau làm giật mình.
Quay người lại thì ra là cô bé hôm trước anh giúp đỡ.
Anh gật nhẹ đầu xem như chào hỏi.
Bạch Ngọc tiến đến gần anh vui vẻ nói:
- Thật không ngờ cháu lại gặp chú ở đây.
- Có chuyện gì sao?
- Không ạ.
Cháu muốn cảm ơn chú về chuyện lần trước.......!
Vừa nói, Bạch Ngọc vừa lấy ra một hộp kẹo.
Cô cười cười:
- Đây xem như là quà cảm ơn của cháu.
Chú nhận được không?
- Xin lỗi nhưng chú không thích ăn đồ ngọt.
Với lại chú chỉ tiện tay giúp thôi không cần cảm ơn đâu.
Nghe Trần Nhuận Phong nói, khuôn mặt đang vui vẻ của Bạch Ngọc ngay lập tức có chút đượm buồn.
Nhìn biểu hiện của cô, Trần Nhuận Phong bất lực cúi xuống xoa đầu cô rồi cầm lấy hộp kẹo:
- Được rồi.
Chú nhận.
Cháu tên gì bao tuổi rồi.
- Cháu tên Bạch Ngọc, mười bảy tuổi ạ.
Bạch Ngọc hớn hở đáp.
- Được rồi.
Mau về phòng nghỉ ngơi đi nhe.
Chú đi làm việc.
- Vâng.
Sau khi đi kiểm tra hết một lượt, Trần Nhuận Phong trở về phòng làm việc, đặt hộp kẹo lên bàn mà mỉm cười nhẹ.
Đúng lúc ấy, Tần Gia Nhi bước vào (bạn đại học của Trần Nhuận Phong).
Vừa thấy hộp kẹo trên bàn, Tần Gia Nhi ngạc nhiên tiến lại gần cầm lên xem:
- Nhuận Phong, thật không ngờ đấy.
Trước nay cậu không thích ăn đồ ngọt mà.
- À, là của một cô bé trong bệnh viện cho tôi.
- Vậy cho tôi được không?
Trần Nhuận Phong vội vàng lấy lại hộp kẹo và nói:
- Như vậy có lỗi với trẻ con lắm.1.