Kể từ ngày biết cách sử dụng điện thoại, Bạch Tử Hoa có vẻ rất thích thú với những chức năng kì lạ của nó.
Trong máy của cô cũng đã lưu số của một vài người trong Đường gia rồi.
Điều này khiến cô vui vẻ không thôi.
Từ bệnh viện trở về, thật bất ngờ, Bạch Tử Hoa lại gặp Hàn Vương Bách.
- Tử Hoa, thật không ngờ chúng ta lại gặp nhau rồi.
- A, trùng hợp thật đấy.
Sao dạo này anh hay tới bệnh viện vậy?
Hàn Vương Bách nghe cô hỏi có chút giật mình, ngượng ngùng đáp:
- À, à anh có một người bạn bị bệnh ý mà.
Nên anh đến thăm cậu ta.
- Vậy sao? Anh không nói em còn tường anh cố tình đến đây để gặp em đó.
Bạch Tử Hoa vui vẻ cười đùa, nhìn nụ cười thật tươi của cô, lòng Hàn Vương Bách đột nhiên gợn sóng.
Nụ cười rất đỗi bình thường nhưng không hiểu sao trong mắt anh nó lại đẹp đến như vậy.
Ngắm nhìn cô đến ngơ ngẩn, Bạch Tử Hoa có chút không tự nhiên liền gọi:
- Anh Vương Bách...!
- À, hả? Có chuyện gì sao?
- Không có.
Chỉ là em thấy anh hơi mất tập trung chút thôi.
- À....à.....Giờ em có dự định gì không?
- Giờ em định đi về thôi ạ.
- Cũng sắp đến giờ ăn trưa rồi hay anh mời cơm em nhé.
- Thôi để em mời đi.
Coi như cảm ơn anh vì lần trước giúp em.
- Ừm....vậy cũng được.
Kết thúc cuộc trò chuyện không mấy thú vị.
Hàn Vương Bách lái xe đưa cô đến một nhà hàng sang trọng nhưng ngay khi chuẩn bị dừng xe, anh lại ngẫm nghĩ một điều gì đó rồi đi tiếp.
Bạch Tử Hao có chút thắc mắc:
- Em tưởng anh muốn vào trong nhà hàng kia chứ?
- Không có.
Lái xe một lúc, Hàn Vương Bách dừng lại tại một quán ăn nho nhỏ nhưng lại khiến Bạch Tử Hoa vô cùng bất ngờ.
Đây là quán ăn mà lúc trước cô hay tới cùng Hàn Vương Bách nhất.
Họ từng ở đây để trốn những cuộc cãi vã của người trong gia đình mình.
Thật không ngờ anh vẫn còn nhớ tới chỗ này.
Vui vẻ xuống xe, hai người bước vào quán.
Bà chủ quán thấy họ thì chạy tới mỉm cười rạng rỡ:
- Vương Bách, Tử Hoa.
Lâu lắm mới thấy hai đứa tới đây.
Nào vào trong ngồi đi.
- Vâng, bọn cháu cảm ơn.
- Chà.
Hai đứa giờ nhìn khác quá.
Trưởng thành thật rồi.
Đúng là có tướng phu thê.
Câu nói này khiến cho Bạch Tử Hoa ngơ ngác còn Hàn Vương Bách thì ngại ngùng nhưng vẫn tủm tỉm cười.
Vì không muốn bị hiểu nhầm, Bạch Tử Hoa liền nói:
- Cháu kết hôn rồi bác.
Bà chủ quán như vỡ mộng.
Từ lâu bà đã thấy hai người này rất hợp nhau và thầm cầu mong cho họ thành đôi rồi mà.
Ai ngờ lại rơi vào tình cảnh éo le như này.
Thật là ngại ngùng hết sức mà.
Bà mỉm cười xua tay:
- Vậy sao? Bác xin lỗi.
Tại thấy hai đứa đi chung lên bác cứ tưởng........!
- Dạ không sao đâu ạ.
Để phá vỡ sự ngượng ngùng của tất cả, Hàn Vương Bách nhẹ nhàng lên tiếng nhưng trong lòng anh lại không mấy vui vẻ.
Nói chính các hơn là đau lòng.
Sau khi gọi món, hai người vừa ăn vừa trò chuyện vui vẻ.
Hầy hết là nhắc lại quá khứ hồi vẫn còn ở gần nhau.
Họ thân thiết như nào.
Có những kỉ niệm đáng nhớ ra sao.
Nụ cười không ngừng ngớt trên môi hai người.
Bỗng dưng một bóng hình cao lớn xuất hiện trước mặt Bạch Tử Hoa:
- Mẹ Hoa à, thật không ngờ mẹ lại ở đây.
Bạch Tử Hoa giật mình ngẩng mặt lên nhìn.
Hình ảnh Đường Gia Thiên đang dùng hành động mỉa mai cô đập ngay vào mắt khiến cô phải buông đũa.
Hàn Vương Bách cũng dừng lại động tác, quay đầu nhìn anh.
Đường Gia Thiên rất tự nhiên mà tiến lại gần họ như rất thân quen vậy.
Đi đến khom người ôm lấy vai Bạch Tử Hoa anh nhếch mép nói nhỏ đủ cho hai người nghe thấy:
- Mẹ à, không ngờ mẹ phải thiếu thốn tình cảm tới mức mà đi gạ gẫm một người đàn ông như này đấy.
Không phải tôi đã từng nói nếu mẹ cần tôi có thể giải quyết giúp mẹ sao?
Bạch Tử Hoa nghe xong câu nói ấy tức giận, mặt đầy sát khí nhìn anh:
- Đường Gia Thiên, cậu tốt nhất đừng trọc vào tôi.
Chưa kịp trả lời cô, Hàn Vương Bách bên cạnh đã lên tiếng:
- Anh là ai vậy? Sao gọi Tử Hoa bằng mẹ chứ?
Đường Gia Thiên dùng ngón tay xoa xoa cằm, nhướn mày ngang nhiên đáp:
- Anh không biết sao? Cô gái ngồi đối diện với anh đây là mẹ kế của tôi mà.
Ngũ phu nhân của Đường gia đấy.
Bạch Tử Hoa bị phui trần ra hết tất cả khiến cô vô cùng khó xử.
Hàn Vương Bách thì như không tin vào tai mình.
Anh nghĩ cô lấy chồng là sẽ vì tình yêu và lấy một người đàn ông nào đó.
Nhưng thật không ngờ cô ấy lại lấy Đường Nhẫm.
Anh có nghe nói qua về gia thế cũng như con người của ông ta vì đã bước vào trong giới kinh doanh không ai là không biết.
Chủ tịch của Đường thị.
Một lão già háo sắc.
Vậy người đứng trước mặt anh đây chính là Đường thiếu gia rồi.
Thảo nào anh thấy quen như vậy.
Mấy hôm trước gặp ở bệnh viện anh còn tưởng họ chỉ là người nhà chồng của cô thôi.
Chuyện này khiến anh không khỏi bất ngờ, lắp bắp hỏi lại:
- T....Tử Hoa, c....chuyện này là sao vậy?
- Em sẽ giải thích cho anh sau.
Giờ em xin phép về trước.
Sau đó cô đứng dậy, đôi mắt đầy lửa hận kéo tay Đường Gia Thiên rời đi.
Để lại Hàn Vương Bách như chôn chân tại chỗ.
- ----------------------
Hôm nay tớ hơi bận nên ra tạm một chap.
Mai tớ ra bù nhe.❤️❤️❤️.