Trong phòng tân hôn, một thân váy cưới màu trắng tinh khôi cùng những viên kim cương to nhỏ đầy kích thước khác nhau sáng lấp lánh trong ánh đèn mờ ảo.
Trần Nhuận Phong hồi hộp mở cửa phòng.
Sắc đẹp của Bạch Ngọc khiến anh phải choáng ngợp.
So với Bạch Tử Hoa thì Bạch Ngọc có vẻ xinh xắn hơn, khuôn mặt non nớt, thuần khiết của tuổi thanh xuân.
- Nhóc con.
Hôm nay đẹp như vậy?
- Sao anh có thể gọi người ta là nhóc chứ?
Bạch Ngọc phụng phịu đôi má, lên án.
Trần Nhuận Phong mỉm cười, tiến đến giam Bạch Ngọc trong vòng tay mình.
- Đúng ha.
Phải gọi là....vợ chứ nhỉ.
- Bác sĩ Trần......anh....anh...!
Cô cũng đến bí ngôn từ để nói chuyện với Trần Nhuận Phong.
Miệng lưỡi anh cũng sắc bén đấy chứ khiến cô tức giận như này.
Bỗng nhiên đôi môi đỏ mọng của cô được phủ bởi một dư vị ngọt ngào từ môi của Trần Nhuận Phong.
Anh đang cúi người hôn lên môi cô.
Nụ hôn ngọt ngào khiến Bạch Ngọc phải run nhẹ.
Trần Nhuận Phong từ từ di chuyển đưa Bạch Ngọc lại gần phía giường.
Đôi tay bắt đầu sờ soạng.
Một đêm tân hôn nóng bỏng được diễn ra.
.............!
- Mẹ! Mẹ phải truyền xong chai dịch này sau đó con sẽ cho người đưa mẹ đến phòng lấy máu xét nghiệm nha.
Trần Nhuận Phong vừa chỉnh lại dây truyền dịch vừa ân cần nhắc nhở Mộc Lan.
Bà mỉm cười:
- Cảm ơn con.
Tiểu Ngọc hôm nay đâu rồi?
- À.
Vợ con đang ở nhà dọn một vài đồ.
Lát nữa sẽ đến thăm mẹ.
- Được được.
Thấy hai đứa vui vẻ thế này mẹ cũng mừng rồi.
Trò chuyện với Mộc Lan một lúc, Trần Nhuận Phong liền rời đi làm việc.
Một lúc lâu sau, Bạch Ngọc vội vã chạy vào phòng làm việc của Trần Nhuận Phong:
- Anh, mẹ đâu rồi?
Trần Nhuận Phong nhíu mày khó hiểu:
- Không phải mẹ đang truyền dịch trong phòng sao?
- Không có.
Em đi tìm hết rồi mà không thấy.
Nghe Bạch Ngọc trả lời, Trần Nhuận Phong hốt hoảng.
Sao có thể như thế được chứ.
Lúc anh rời đi mọi thứ vẫn rất ổn mà.
Tại sao Mộc Lan có thể rời đi mà không một ai biết chứ.
Bạch Tử Hoa từ xa cũng chạy lại.
Cô đã kiếm hết tất cả mọi ngóc ngách trong bệnh viện mà Mộc Lan có thể đi rồi nhưng vẫn không thấy.
Hơi thở gấp rút, lo lắng không thôi:
- Trần Nhuận Phong, mau đi quan sát camera đi.
- Được.
Nói rồi Trần Nhuận Phong rời đi.
Bạch Ngọc vì quá sợ hãi mà bật khóc nức nở.
Bạch Tử Hoa ôm cô nhẹ nhàng an ủi:
- Không sao, không sao.
Em bình tĩnh lại đi.
Mẹ sẽ không sao đâu.
............!
Tại công ty, đang chăm chú làm việc thì Đường Gia Thiên nhận được một cuộc gọi.
Vừa bắt máy thì đầu dây bên kia đã vội nói:
- Gia Thiên.
Mẹ vợ tôi hình như mất tích rồi.
Tôi nghi chuyện này có liên quan tới Linh Mộng Nhiên.
Tôi quan sát camera thấy hình ảnh cô ta mờ ám bước vào phòng bệnh của bà ấy.
Đường Gia Thiên vẫn giữ thái độ bình tĩnh, đáp:
- Được rồi.
Tôi sẽ điều tra.
Vừa tắt máy, Đường Gia Thiên ngay lập tức vào việc tìm kiếm.
Nhưng không hiểu sao lại không tìm được gì ngoài hình ảnh Linh Mộng Nhiên bước vào phòng bệnh.
Ở bệnh viện, Bạch Tử Hoa không ngừng lo lắng cho sự an nguy của Mộc Lan.
Bỗng nhiên điện thoại cô reo lên.
Là số lạ!
- Bạch Tử Hoa.
Chắc hẳn cô đang rất khổ sở khi biết mẹ mình mất tích đúng không? Cô không phải lo.
Mẹ cô vẫn sống tốt khi ở trong tay tôi.
Nếu muốn mẹ cô lành lặn quay trở về thì lập tức tới đây.
Nhớ đi một mình nếu tôi phát hiện cô đi hai người thì đừng trách tôi.
Không để Bạch Tử Hoa tiếp thu lời nói, Linh Mộng Nhiên đã ngay lập tức tắt máy.
Điện thoại của cô một lần nữa lại hiện lên một dòng tin nhắn.
Là địa chỉ nơi giam giữ mẹ cô.
Không cần suy nghĩ nhiều, Bạch Tử Hoa liền rời đi nhưng lại vô tình gặp Bạch Ngọc.
Thấy chị mình đang vội vã đi đâu đó, cô vội hỏi:
- Chị đi đâu vậy? Có tin tức của mẹ rồi sao?
- K....không có.
Đường Nhẫm tìm chị có việc.
Chị đi trước.
Vì an toàn của mẹ, cô nhất định phải làm vậy.
Bạch Ngọc thấy thái độ của cô không đúng lắm liền gọi điện cho Trần Nhuận Phong.
Bạch Tử Hoa vừa bắt xe đến địa điểm hẹn với Linh Mộng Nhiên, thì từ đằng xa đã được một ánh mắt lạnh lùng, sâu hút dõi theo.
.....!
Địa điểm chỗ hẹn là một công trường bỏ hoang cách khá xa thành phố.
Vừa bước vào, Bạch tử Hoa đã nghe thấy giọng nói của Linh Mộng Nhiên:
- Đến rồi sao.
Cũng nhanh quá nhỉ.
Quả nhiên không nằm ngoài dự đoán của tôi.
Bạch Tử Hoa nhìn vào không gian tối om, vô định phía trước.
Sao khung cảnh này lại giống lúc cô trở về nhà cũ như vậy chứ?
- Nói đi.
Linh Mộng Nhiên, rốt cuộc cô muốn tôi làm gì mới buông tha cho tôi và gia đình tôi? Tôi làm gì khiến cô phải phật lòng sao? Tôi với cô đâu có thù oán gì với nhau, sao cô cứ nhất thiết phải nhắm vào tôi như vậy chứ?
Nghe Bạch Tử Hoa nói một tràng, Linh Mộng Nhiên như đang nghe truyện cười.
Cô ta cười lớn:
- HAHAHA.
Không thù, không oán? Đó là với cô còn với tôi thì khác..