Ngày ngày vẫn cứ trôi, Bạch Tử Hoa đã hôn mê được năm ngày.
Giờ đã là hai mươi ba giờ ba mươi phút đêm.
Đường Gia Thiên không biết từ bao giờ đã ngủ thiếp đi bên cạnh giường của Bạch Tử Hoa.
Mọi thứ đã hoàn toàn chìm vào màn đêm tĩnh lặng.
Từ ngón trỏ tay trái của Bạch Tử Hoa chợt động đậy.
Chỉ vài giây sau, đôi mắt của cô bắt đầu từ từ mở ra.
Từ cơ thể truyền ra một cảm giác ê ẩm.
Tay chân còn có đầu nữa đau đớn vô cùng khiến cô phải nhíu mày.
Quay sang nhìn người đàn ông bên cạnh.
Bàn tay phải vô thức chạm nhẹ vào khuôn mặt đẹp như tạc tượng của Đường Gia Thiên.
Như cảm nhận được sự khác lạ, Đường Gia Thiên liền mở mắt tỉnh dậy.
Đập vào mắt anh là đôi mắt to tròn long lanh đang nhìn chằm chằm mình.
Đường Gia Thiên như vẫn chưa tin, anh hoảng loạn dụi mắt.
Khi xác định được tất cả là sự thật anh mới mỉm cười, vội vàng nhấn nút gọi bác sĩ trên đầu giường.
- Tử Hoa.
Em tỉnh rồi.
Tôi vui lắm!
Trong lòng anh đang thầm nghĩ chắc hẳn cô sẽ cảm động trước tấm lòng của anh.
Bạch Tử Hoa cất tiếng khe khẽ:
- A...anh là ai?
Đường Gia Thiên lại một lần nữa rơi vào tình thế hoang mang.
Ủa gì vậy? Anh tiến lại gần đưa tay nắm lấy bàn tay phải của cô.
Cô liền rút tay lại khiến anh có chút thất vọng nhưng rồi vẫn cố gắng mỉm cười:
- E..em thật sự không nhớ ra tôi sao?
- Anh không nói anh là ai sao tôi biết được chứ?
Hoang mang, hoang mang.
Đó là tâm trạng của Đường Gia Thiên ngay lúc này.
Từ ngoài cửa, Trần Nhuận Phong cùng Bạch Ngọc bước vào.
Vì chuyện của Bạch Tử Hoa lên Trần Nhuận Phong đã yêu cầu làm thêm ca đêm để phòng tránh những trường hợp không may xảy ra với cô.
Bạch Ngọc dĩ nhiên phải ở phòng làm việc của anh để nghỉ ngơi rồi.
Và đó là lý do họ xuất hiện cùng nhau.
Trong lúc đợi Trần Nhuận Phong khác cho cô, Bạch Ngọc nhìn thấy biểu hiện kì lạ của Đường Gia Thiên liền quay sang hỏi:
- Anh sao vậy? Chị em tỉnh lại khiến anh vui mừng đến ngất ngây luôn rồi hả.
- K....không không.
Chị cô......lạ lắm....!
Khám cho Bạch Tử Hoa xong, Trần Nhuận Phong vẻ mặt có chút buồn quay sang nói:
- Bạch Tử Hoa chị ấy vẫn rất ổn.
Có điều......chị ấy mất trí nhớ rồi.
Do phần đầu va đập mạnh cùng với những cú sốc tinh thần.
Chị ấy cần thời gian để hồi phục nên mọi thứ cứ phải để theo tự nhiên thôi.
Bạch Ngọc tròn mắt kinh ngạc.
Tiến lại gần Bạch Tử Hoa, nhỏ giọng nói:
- Chị....Chị nhớ em là ai không?
Bạch Tử Hoa lắc nhẹ đầu.
Điều này làm cho Bạch Ngọc lo lắng khóc toáng lên:
- E...em là Bạch Ngọc.
Em gái yêu quý của chị đây mà.
Trần Nhuận Phong thấy vậy liền đến ôm Bạch Ngọc vào lòng nhẹ nhàng an ủi:
- Không sao.
Ngoan, không được khóc.
Chị ấy sẽ sớm nhớ lại thôi mà.
"Hơ hơ.
Lũ người này, không xem người khác ra gì à?" Đường Gia Thiên nhếch môi đầy khinh bỉ nhưng ánh mắt vẫn luôn đặt lên người Bạch Tử Hoa.
............!
Sáng hôm sau, phòng bệnh của Bạch Tử Hoa bỗng chốc rộn ràng vì có sự xuất hiện của cả Đường gia.
Bạch Ngọc đứng cạnh liền nhíu mày.
"Đám người này đúng là chỉ coi trọng hình thức thôi hay sao?"
Đường Nhẫm ngồi ngay bên cạnh Bạch Tử Hoa, cất tiếng hỏi thăm:
- Sao rồi? Đã đỡ hơn chưa?
Bạch Tử Hoa vui vẻ, lễ phép đáp:
- Cha, con đã đỡ nhiều rồi ạ!
Lại thêm một dàn người nữa rơi vào trạng thái hoang mang.
Đường Nhẫm cau mày:
- Em vừa gọi ta là gì?
- Cha ạ!
Bạch Tử Hoa vẫn chưa phát hiện ra điều gì mà vui vẻ đáp.
Mộc Hàm và Từ Kim đứng ở bên cạnh cũng ngạc nhiên không kém Đường Nhẫm.
Hôm nay cô lại ăn phải gan hùm hay sao mà dám nói chuyện với ông Đường như vậy.
Ái Nhược Lam quay sang nhìn Đường Gia Thiên với ánh mắt khó hiểu.
Đường Gia Thiên liền lên tiếng:
- Bác sĩ nói là bị mất trí nhớ.
Cần phải có thời gian để hồi phục từ từ.
Mọi người không cần phải ngạc nhiên như vậy.
Đường Nhẫm quay sang nhìn Bạch Tử Hoa nói nhỏ:
- Ta không phải cha em.
Mà là.....!
Chưa kịp nói hết câu, Bạch Tử Hoa đã nhảy ngay vào:
- Chà à.
Cha nói gì vậy chứ? Con nhớ cha là cha con mà.
Đường Gia Thiên nghe cô nói vậy liền mỉm cười.
Không lẽ trong lòng cô, Đường Nhẫm lại xấu xa giống như Bạch Vạn đến vậy sao?
Đường Nhẫm định một lần nữa giải thích thì Trần Nhuận Phong từ bên ngoài bước vào:
- Bác Đường.
Bạch Tử Hoa chị ấy cần thời gian để hồi phục.
Nếu cứ bắt chị ấy phải tiếp thu sự thật ngay e là chị ấy sẽ không chấp nhận nổi mà càng nguy hiểm đến cơ thể và tính mạng hơn đấy.
- Ừm.
Sao cũng được.
Đường Nhẫm trả lời rồi đứng dậy rời đi cùng Mộc Hàm và Từ Kim.
Trước khi rời đi, Mộc Hàm còn không quên liếc xéo cô khiến Bạch Tử Hoa phải rùng mình.
Ái Nhược Lam bây giờ mới được lại gần vuốt ve mái tóc cô:
- Không cần ép bản thân quá.
Cứ từ từ thôi.
- Vâng mẹ.
"Đoàng".
Đường Gia Thiên khoé miệng giật giật.
Ái Nhược Lam mỉm cười dịu dàng.
- Ngoan lắm.
Đường Gia Thiên liền tiến lên, hùng hổ nói:
- Đây là mẹ tôi.
Không phải mẹ em.
- Mẹ anh? Vậy anh là em trai tôi rồi!.