- Đường Gia Thiên đang ở đâu?
Trần Nhuận Phong nhìn cô, anh cúi mặt buồn bã lắc nhẹ đầu.
Bạch Tửu Hoa như phát điên, mặc kệ cánh tay trái đang bó bột mà giật hết các sợi dây truyền dịch ra, cô quát lớn:
- Cậu mau trả lời đi chứ? Tôi hỏi Đường Gia Thiên đâu?
- Bạch Tử Hoa, chị bình tĩnh đi.
Chúng tôi vẫn đang điều tra tung tích của cậu ấy.
Chị phải kiên nhẫn đợi mới........!
- Đợi.....ha....!cậu nói nghe đơn giản vậy? Cứ chờ đợi như vậy để anh ấy chết lúc nào không hay à?
Từ cửa, thấy thái độ đang tức giận và muốn đi ra ngoài của Bạch Tử Hoa, Bạch Ngọc hốt hoảng để hộp cháo sang một bên rồi chạy đến giữ lấy cô:
- Chị à.
Chị sao vậy? Thế lực Đường gia hùng mạnh như vậy, chắc chắn sẽ tìm được anh ấy.
Anh ấy chỉ là một người con chồng thôi mà, sao chị lại vì anh ấy mà hành hạ bản thân như vậy chứ?
Bạch Tử Hoa chỉ hừ lạnh không đáp.
Trần Nhuận Phong như cảm nhận được một luồng sát khí lạnh.
Sao thái độ này của cô lại giống với Đường Gia Thiên lúc tức giận đến vậy chứ? Anh bình tĩnh, kéo Bạch Ngọc đứng phía sau mình:
- Chị, em biết chị lo cho Gia Thiên.
Bọn em cũng lo.
Nhưng cái gì cũng cần phải có thời gian.
Nếu có tin tức của cậu ấy, em sẽ báo lại ngay cho chị.
Vừa nói xong, điện thoại trong túi anh reo lên:
- Anh Phong.
Hiện tại người của chúng ta vẫn không tìm thấy anh Thiên.
Vậy lô hàng lần này lên làm thế nào đây ạ?
Trần Nhuận Phong nhíu mày.
Hiện tại đội quân của anh đã mất đi Đường Gia Thiên, giống như rắn mất đầu vậy.
Một mình anh không thể nào mà xử lý được hết tất cả các công việc.
Huống hồ giờ anh còn phải chuẩn bị cho ca phẫu thuật sắp tới.
Lại còn chuyện công ty của anh nữa.
Day day trán, anh cho điện thoại sang một bên:
- Xin lỗi, em ra ngoài nghe điện thoại.
Mọi người nói chuyện đi.
Chân vừa bước đi, giọng nói đầy oai nghiêm và lạnh lùng của Bạch Tử Hoa vang lên:
- Chuyện lô hàng lần này của Đường Gia Thiên, tôi sẽ thay anh ấy giải quyết.
Trần Nhuận Phong nghe vậy liền giật mình quay đầu lại nhìn cô:
- Chị biết về lô hàng này sao? Chị có chắc là xử lý được chứ? Nó không đơn giản như chị nghĩ đâu.
Bạch Tử Hoa vẫn bình tĩnh, nhìn thẳng vào mắt Trần Nhuận Phong đáp:
- Cho tôi ba ngày.
Tôi chắc chắn sẽ xử lý được.
Bạch Ngọc ở bên cạnh tất nhiên không hiểu hai người họ đang nói gì.
Nhìn vào đôi mắt đầy kiên quyết của cô, Trần Nhuận Phong cũng chỉ gật nhẹ đầu rồi đi ra ngoài.
"Đường Gia Thiên, trong lúc đợi tin tức tức của cậu, tôi nhất định sẽ giúp cậu giải quyết những chuyện rắc rối trước mắt này."
............!
Tại Đường gia,
Đường Gia Thiên đã mất tích được hai ngày, Trần Nhuận Phong mới thông báo cho người của Đường gia biết.
Ban đầu anh không muốn báo vì sợ sẽ ảnh hưởng đến cổ phiếu của Đường gia cũng như ảnh hưởng đến tinh thần của Ái Nhược Lam.
Nhưng vì tình thế không ổn, người của anh đã đi tìm khắp nơi nhưng vẫn không thấy bóng dáng của Đường Gia Thiên nên anh muốn mượn đội quân của Đường gia để có thể dễ dàng tìm hơn.
- Cái gì? Đường Gia Thiên mất tích? Rốt cuộc có chuyện gì chứ? Ngũ phu nhân thì nhập viện, Tứ phu nhân thì bị cảnh sát quốc tế giam giữ.
Đến bây giờ thì Đường Gia Thiên mất tích.
Chết tiệt thật.
Sau khi biết tin, Đường Nhẫm không khỏi tức giận mà quát lớn.
Trái với thái độ của ông ta, Ái Nhược Lam như chết lặng.
Bà không thể tin được, đứa con trai yêu quý của bà lại gặp phải kiếp nạn này.
Không chịu được cú sốc mà bà liền ngất đi.
Người làm vội vã đỡ bà rồi đưa vào phòng nghỉ.
Khám xét cho Ái Nhược Lam xong, Trần Nhuận Phong mới bước vào thư phòng để nói chuyện riêng với Đường Nhẫm.
Vừa bước vào, ông Đường đã cất tiếng hỏi:
- Nó mất tích từ khi nào? Giờ tung tích ra sao rồi?
- Cậu ấy mất tích được hai ngày rồi ạ.
Chúng cháu vẫn ngày đêm tìm kiếm nhưng vẫn không thấy cậu ấy.
Ngoài ra, người của cháu còn phát hiện ra dưới vách núi ấy của một dòng sông cũng khá to.
Theo sự phán đoán của cháu, có thể cậu ấy rơi xuống dòng sông đó rồi trôi dạt vào một chỗ nào đó.
Đường Nhẫm bỏ chiếc kính xuống bà, day day hai bên thái dương, rồi cất tiếng:
- Bằng mọi giá phải tìm được nó.
Kể cả nó có chết cũng phải tìm thấy xác.
- Cháu biết.
Nhưng ngày hôm nay cháu đến đây muốn xin phép bác một chuyện.
Đường Nhẫm nhíu mày:
- Chuyện gì?
Trần Nhuận Phong vẫn giữ thái độ điềm tĩnh ấy:
- Cháu nghe nói bác có một đội quân chuyên tìm người.
Cháu muốn mượn được không ạ?
- Được.
Chỉ cần tìm được thằng bé.
Muốn gì ta cũng có thể cung cấp.
Sau khi Trần Nhuận Phong rời đi, hai người giúp việc nữ của Đường gia biết tin liền vào bếp bàn tán sôi nổi.
- Tại sao Đường gia lại liên tiếp xảy ra chuyện như này chứ?
- Có thể là do nghiệp của Đường gia rồi.
- Không biết lúc nào đến lượt chúng ta.
- Haizzzzz, chuyện của thiếu gia mà truyền ra ngoài thì cổ phiếu của Đường gai chắc chắn sẽ rớt giá.......:
Từ đằng xa, một luồng khí lạnh toát ra, giọng nói mang đầy vẻ đáng sợ của Đường Nhẫm vang lên:
- Vậy sao? Thế ta có lên giết các người để bịt miệng không nhỉ?
Hai người giúp việc nữ nghe vậy liền hoảng hốt quỳ xuống cầu xin:
- Ông chủ, chúng tôi xin hứa sẽ không có lần sau.
Bí mật này chúng tôi tuyệt đối sẽ không nói với ai.
Xin ông chủ tha mạng.
Đường Nhẫm nở nụ cười lạnh:
- Nếu chuyện này có người thứ ba biết hai người chuẩn bị tinh thần chết thê thảm đi..