- Chị.
Đây là toàn bộ thông tin về lô hàng lần này.
Ngoài ra đây là những tài liệu liên quan đến xử lý lô hàng.
Chị xem qua trước đi.
Trần Nhuận Phong vừa nói vừa đưa cho Bạch Tử Hoa một chồng tài liệu lớn nhỏ.
Bạch Tử Hoa gật đầu rồi lấy từng cuốn tài liệu xuống mở ra xem.
Hồi trước, cô cũng được Hàn Vương Bách truyền dạy không ít kinh nhiệm về những thứ như này.
Vừa mở cuốn tài liệu đầu tiên ra cô đã phải há hốc miệng.
"Hắc bang"?
Cô không thể tin được, ngoài là con cưng của Đường gia, người sau này sẽ tài sản một khối tài sản kếch xù lại là chủ của một "Hắc bang" chuyên buôn bán vũ khí cho các bang hội khác.
Ngoài ra còn cho vay tiền, mở sòng bạc, nhà hát......!Thân phận thật sự của anh quả khiến cô phải trầm trồ rồi.
Thì ra lô hàng mà họ thường nhắc đến chính là vũ khí.
Những loại vũ khí cực kì nguy hiểm như đạn dum-dum.
Với lực sát thương vô cùng lớn, trong hầu hết các trường hợp, nạn nhân bị trúng loại đạn này sẽ tử vong hoặc bị thương tật vĩnh viễn.
Những viên đạn loại này được xuất hiện lần đầu tiên vào khoảng thời gian trước những năm 1890.
Ngoài ra còn có bom napalm.
Napalm là một chất lỏng dễ cháy, hỗn hợp của một loại chất khi trộn với xăng hay các nhiên liệu tương tự sẽ cho ra được một dạng keo cháy.
Khi tiếp xúc với cơ thể con người, bom napalm sẽ gây ra vết thương rất nặng.
Nạn nhân của bom napalm rất khó sống sót nếu phải chịu ảnh hưởng trực tiếp từ nó.
Rồi còn bom chùm.
Đây là các loại bom bi cỡ nhỏ được chứa trong các quả bom mẹ cỡ lớn.
Khi nổ, bom mẹ không có tác dụng đối với mục tiêu, mà chỉ có tác dụng bắn bom thứ cấp ra một vùng rộng lớn.
Khi rơi xuống mục tiêu, bom thứ cấp sẽ nổ gây sát thương cho người hay phá hủy các xe cơ giới.
(Thông tin này là thật nhe) Rồi còn photpho trắng các kiểu nữa.....!
Cô đọc hàng loạt tên các loại vũ khí đang bị cấm mà cũng phải tắc thở.
Không ngờ Đường Gia Thiên anh còn hoạt động ngầm một cách kinh khủng đến vậy.
......!
Ở bên kia, sau khi thu nhập tất cả các tài liệu, hồ sơ, Vạn Hoàng khó hiểu nhìn Trần Nhuận Phong:
- Sao anh lại đưa cho cô ấy các tài liệu mật vô cùng quan trọng này của bang hội chúng ta chứ?.
đam mỹ hài
Trần Nhuận Phong nhâm nhi tách trà và nói:
- Cậu không cần phải lo quá nhiều.
Làm tốt nhiệm vụ của cậu là được.
Manh mối của Đường Gia Thiên đến đâu rồi?
- Anh Phong, hiện tại em đã điều tra được........!
Trần Nhuận Phong anh đây không ngu ngốc đến nỗi bán đứng anh em.
Anh là muốn kiểm chứng thử xem tài năng cũng như tình cảm của Bạch Tử Hoa lớn đến đâu.
Nếu cô ấy nhìn những thứ đó mà vẫn quyết định ở bên Đường Gia Thiên thì chứng tỏ cô ấy đã vượt qua thử thách.
Còn nếu cô ấy hỏ cuộc thì nhất định anh sẽ ngăn cản mối tình này.
Đường Gia Thiên rất nhiều lần bị hại bởi cô.
Nếu cô làm họ thất vọng thì tất nhiên anh sẽ tự tay xử lý cô dù hậu quả sau này có ra sao.
Anh cũng không hối hận.
.........!
Tại Đường gia,
- Sao rồi? Tìm được người chưa?
Đường Nhẫm hừng hực lửa giận, nhìn thẳng vào người chỉ huy quân đội tìm người của Đường Nhẫm.
Anh ta cúi mặt lắc đầu:
- Ông chủ, ông chủ bình tĩnh.
Chúng tôi nhất định sẽ cố gắng hết sức để tìm được cậu chủ.
Từ bên ngoài, cơ thể yếu ớt của Ái Nhược Lam mở cửa bước vào.
Từ lúc biết tin Đường Gia Thiên mất tích, bà không ăn uống được gì.
Cơ thể ngày càng suy nhược.
Bà lê từng bước đến bên cạnh Đường Nhẫm níu tay ông, dơm dớm nước mắt:
- Lão gia, ông nhất định phải đưa Gia Thiên trở về.
Tôi xin ông.
Vỗ vỗ vào tay bà, Đường Nhẫm lên tiếng:
- Tôi biết rồi.
Nó cũng là con tôi.
Tôi nhất định sẽ tìm được nó.
.........!
Từ lúc nhận được tài liệu, Bạch Tử Hoa cẩn thận nghiên cứu từng chút một.
Hồi trước đi học, dù vừa học vừa làm nhưng cô vẫn học rất giỏi.
Người ta thường công nhận trí thông minh và những tài năng thiên bả của cô.
Dù lên cấp ba cô bị Bạch Vạn bắt nghỉ học nhưng cô vẫn lén đi học lên cô tin chắc rằng mấy chuyện này sẽ không làm khó được cô.
Cố gắng tập trung tìm hiểu, tìm ra những lỗi sai của lô hàng.
Bạch Ngọc nhìn cô vì lô hàng mà quên ăn quên ngủ, trong thâm tâm rất đau lòng:
- Chị.
Hay chị ăn chút gì đi.
Sức khoẻ chị không tốt.
Hai ngày nay chị không ăn gì, uống mỗi sữa và nước cơ thể làm sao mà chịu được.
Bạch Tử Hoa như ngớ ra.
Đã hai ngày rồi sao? Cô còn chưa tìm được lỗ hổng của lô hàng lần này mà.
Quay sang nhìn Bạch Ngọc cô lên tiếng:
- Còn bao nhiêu tiếng nữa sang ngày hôm sau?
- Còn mười năm tiếng.
Chị định làm gì vậy?
Bạch Tử Hoa trầm ngâm suy nghĩ một lát.
Chiếc bụng be bé của cô thỉnh thoảng cũng réo lên mấy hồi.
- Em mang đồ hộ chị với.
Chị sẽ ăn.
Nghe vậy, Bạch Ngọc vui vẻ mang thức ăn cho cô.
Ăn uống no nê, Bạch Tử Hoa tiếp tục công việc của mình.
Mồ hôi nhễ nhại rơi trên trang giấy.
Trời cũng buông màn đêm cô đơn lạnh lẽo xuống thành phố.
Trong phòng bệnh chỉ có hửng lên một ánh đèn ngủ mờ ảo.
Lật những trang giấy đã ghi chép cẩn thận, cô vui mừng reo lên:
- Đây rồi.
Chính là nó.
Tìm ra rồi!.