Sau một hồi trình bày bản kế hoạch mới của mình cho Trần Nhuận Phong nghe, anh phải há hốc miệng trước tài năng kinh điển của Bạch Tử Hoa.
Nhìn cô như vậy thật không thể ngờ được mà.
Lỗ hổng lớn như vậy, anh nghiên cứu bao lâu còn không nhìn ra vậy mà chỉ ba ngày cô đã tìm ra.
Thật nể phục.
- Bạch Tử Hoa, thật không ngờ chị còn có tài năng lẻ này nữa.
Bạch Tử Hoa mỉm cười:
- Cố gắng kiên trì là được.
- Chị nghỉ ngơi đi.
Mấy hôm nay vất vả cho chị rồi.
- Không sao.
Tin tức của Đường Gia Thiên cập nhật đến đâu rồi?
Trần Nhuận Phong nghe cô hỏi, đầu hơi cúi xuống.
Suy nghĩ một chút rồi lên tiếng:
- Chúng em đã tìm kiếm hết rồi nhưng không thấy dấu vết gì cả.
Bạch Tử Hoa nhíu mày.
Một khi chưa tìm được xác chết của Đường Gia Thiên cô tuyệt đối sẽ không bỏ cuộc.
- Cho tôi xem những chỗ cậu đã tìm Đường Gia Thiên được không.
Tôi muốn biết thông tin chính xác.
Gật nhẹ đầu, Trần Nhuận Phong nhanh chóng đi lấy những thứ cần thiết đưa cho cô.
Có lẽ sau vụ lô hàng này anh đã có một cái nhìn khác hoàn toàn về cô.
Trong lúc xem tài liệu, Trần Nhuận Phong hỏi cô:
- Chị có thể trả lời em một câu không?
- Cậu hỏi đi?
- Chị có yêu Đường Gia Thiên không?
Bạch Tử Hoa nghe câu hỏi ấy liền lặng người đi.
Cô không biết phải trả lời Trần Nhuận Phong như thế nào.
Nói không có tình cảm thì là cô đang nói dối.
Trong thâm tâm cô cũng có một chút cảm giác gì đó khác lạ với anh.
Còn nếu nói có thì nó lại không đúng lắm.
Cô căm hận anh như vậy, nói yêu thì làm sao được chứ.
- Tôi chỉ là.......muốn trả ân tình thôi.
Anh ta đã cứu tôi mà.
Tôi đâu thể coi như không biết gì mà dửng dưng chứ.
Ít nhất cũng phải trả ơn cho anh ta chứ.
Trần Nhuận Phong khẽ gật đầu.
Anh vốn không tin những lời nói ấy của cô.
Rõ ràng là có mà lại nói không.
Hai người này cũng giống nhau đấy chứ.
Lô hàng đã được xuất phát đi một cách thuận lợi.
Đường Gia Thiên mất tích cũng được hơn một tuần rồi.
Sức khoẻ của Bạch Tử Hoa cũng khá hơn rất nhiều.
- Tiểu Ngọc, chị muốn xuất viện.
Bạch Ngọc đang cắm hoa, nghe cô nói mà giật thót, vội vàng đáp:
- Không được đâu chị.
Vết thương của chị chưa lành mà.
- Chị khoẻ rồi.
Ở Đường gia mọi chuyện không có Đường Gia Thiên giải quyết có vẻ sắp không ổn rồi.
Nhị phu nhân còn đang lâm bệnh.
Chị không về có vẻ không được hay cho lắm.
Bạch Ngọc khó xử lên tiếng:
- Chuyện của Đường gia thì để Đường gia giải quyết.
Chị sao phải làm vậy chứ?
- Dù là vậy nhưng mẹ con Đường Gia Thiên giúp đỡ chị rất nhiều.
Mà giờ Đường Gia Thiên lại gặp chuyện như vậy, chị không thể làm ngơ.
Bạch Ngọc nghe cô cứng đầu như vậy cũng đành chịu.
Sau khi trở về Đường gia, Bạch Tử Hoa có thể cảm nhận được một luồng sát khí đến bức người.
Người làm trong nhà ai cũng mang một sắc thái nặng nề.
Đường Nhẫm mấy ngày nay cũng không thấy lộ diện.
Mộc Hàm và Từ Kim cũng không thấy đâu.
Điều khiển xe lăn bước vào phòng Ái Nhược Lam, Bạch Tử Hoa nhẹ nhàng tiến đến gần giường bà, vuốt mái tóc bà, cô thỏ thẻ:
- Chị Lam, chị không sao chứ? Đỡ hơn chưa?1
Ái Nhược Lam khẽ động đậy, mở mắt.
Nhìn thấy cô bà mỉm cười.
- Tử Hoa, sao em đã xuất viện rồi? Mấy hôm nay chị không đến thăm em được, em có sao không?
- Em không sao đâu.
Ngược lại là chị.
Bị bệnh mà không nói với em.
Làm em lo chết.
- Chị không sao.........!
Nói chuyện với Ái Nhược Lam một lúc, Bạch Tử Hoa xin phép lên phòng nghỉ ngơi và nghiên cứu một chút thông tin của Đương Gia Thiên.
Cả đêm trằn trọc không thể ngủ được.
Bạch Tử Hoa trong lòng vừa lo lắng cho Đường Gia Thiên, vừa suy nghĩ câu nói của Trần Nhuận Phong.
Rốt cuộc cô có yêu anh không chứ? Chính bản thân cô giờ đây cũng không rõ mình có tinh cảm gì hay không nữa.
Hiện tại cô chỉ muốn tìm được Đường Gia Thiên trở về để cãi nhau với cô, để cô có thể thoả mãn cơn tức giận của cô mấy ngày nay.
Tại anh mà cô phải vất vả đến như vậy, không chửi mắng anh sao cô chịu được.
.............!
- Con nhóc này, khi không mang của nợ này về làm gì? Làm ta tốn bao nhiêu thuốc thang.
Từ trong một ngôi nhà nhỏ, tiếng nói của bà cụ tầm bảy mươi tuổi, nhẹ nhàng phát ra mang một chút ý lên án.
Từ trong phòng ngủ, một cô gái có khuôn mặt xinh xắn, làn da trắng hồng hào cùng mái tóc dài thướt tha.
Tay ôm một chậu nước ấm cùng chiếc khăn bước ra:
- Con đâu có biết sự việc sẽ thế này đâu.
Con chỉ muốn giúp người ta thôi mà.
Nội cứ đổ oan.
Cốc nhẹ vào đầu cô gái ấy một cái, bà cụ khẽ mỉm cười:
- Ta còn lạ gì con nữa chứ.
Cứ cái đà này chắc phải tầm hai hôm nữa mới có kết quả đấy.
- Vâng.
Thời gian này vất vả cho nội rồi.
Cô gái vòng tay mỉm cười dịu dàng ôm chầm lấy bà.
Nụ cười của cô ấy như ánh nắng mặt trời vậy, tươi sáng đến kì lạ..