Chap 9: Hầu nữ đáng yêu
Trước kia, khi còn “ăn bám” bố mẹ, An Vũ từng một thời nghiện game chiến đấu, các anh chị họ cũng không khác gì. Thế là, một ngày nào đó, tâm tình ông bà Khắc vô cùng tốt đẹp, lại thêm mưa thuận gió hòa làm tâm trạng cũng vui vẻ hơn vài phần, cộng với việc An Vũ vừa thi đỗ thành công trường cấp ba như ý, họ quyết định mua một bộ máy chơi game gắn với ti vi và một xấp game dạng băng đĩa. An Vũ sướng đến mức suýt nữa nhảy dựng lên, liền sau đó mấy ngày cắm đầu nghiền ngẫm hết số đĩa game đến mức quên ăn quên ngủ. Lâu dần, “bệnh cuồng game” của An Vũ cũng giảm, ông bà Khắc thở phào nhẹ nhõm, cảm thấy may mắn khi con gái không có ý định cưới cái máy chơi game về chung sống trọn đời. Sau đó, máy chơi game của An Vũ cũng vẫn được sử dụng thường xuyên, đặc biệt là tâm điểm của mấy lần tụ tập liên hoan ở nhà cô. Về sau, khi An Vũ chuyển ra ở riêng, cái máy chơi game thần thánh cũng được cô coi như báu vật mà mang theo cùng.
Hiện giờ, khung cảnh trong phòng khách nhà An Vũ là thế này: Boss Vân Tử với Kiệt Doanh mở màn, ngồi trước máy chơi game, hừng hực ý chí chiến đấu. Trên ghế sô pha gần đó, An Vũ ngồi khoanh chân ôm gối, mặt bình thản như không có chuyện gì. Bên cạnh,Thiên Huyền cúi đầu nghịch điện thoại, không hề ý thức được rằng mình là kẻ bày trò, thỉnh thoảng lại ngẩng đầu lên nhăn răng cười với mama yêu quý.
- Tôi có ý kiến. – An Vũ ngẫm nghĩ. Một lúc sau, cô cười ta lên tiếng. – Chơi không thưởng không phạt thì thật không thú vị. Tôi chẳng có gì đáng giá mà tranh với giành cả, chi bằng thế này, chúng ta chơi game, ai thua thì phải mặc váy hầu gái, được không?
Ba kẻ “động vật giống đực” lặng người. Vân Tử lườm An Vũ một cái, ánh mắt lạnh băng như muốn giết người, sát khí nồng nặc. Kiệt Doanh nhếch môi cười, chợt nghĩ “cao thủ như anh đây thì thua thế quái nào được?”
Trong lúc ấy, Thiên Huyền vẫn là người phát ngôn đúng lúc nhất:
- Được ạ.
À vâng, câu trả lời rất khảng khái, rất quyết liệt, rất rõ ràng và mạch lạc. Vân Tử càng u ám hơn, nhưng rõ ràng đã đồng ý tham gia rồi, nếu rút lại lời nói thì thật mất mặt. Phóng lao thì phải theo lao thôi, anh nhắm mắt, nuốt nước bọt, thầm cầu mong tay nghề chơi game thừ hồi trung học đến giờ không bị chuột tha mất.
An Vũ cười tươi như hoa, nhảy nhót vào phòng lôi ra một bộ đồng phục hầu gái trước kia ông anh họ từng tặng ình vào sinh nhật thứ hai mươi. Cô ngắm nghía bộ đồ trong tay, trong đầu hiện ra hình ảnh ba người kia mặc bộ đồ này, không ngừng cười hắc hắc. Trước kia khi được tặng bộ này, An Vũ từng muốn đập cả bộ váy vào mặt ông anh, nhưng giờ cô mới hiểu ra: “A, anh trai thật tâm lý.” Bộ đồ hầu gái cũng vì thế mà được đem ra trưng dụng sau tháng ngày bị ruồng bỏ.
~~ Tôi là đường phân cách thời gian chơi game ~~
Gần hai tiếng đồng hồ trôi qua…
An Vũ thần người ngồi trên ghế, mắt chăm chăm nhìn vào màn hình hiển thị. Ba người còn lại, mỗi người một vẻ. Kiệt Doanh đã cười đến mức không gượng dậy nổi, bám lấy ghế sô pha mà cười. Vân Tử mặt không biểu cảm, nhưng khóe môi cũng khe khẽ nhấc lên đôi chút. Thiên Huyền biểu cảm đáng thương, bó gối tự kỷ vẽ vòng tròn ở góc phòng.
- Thiên Huyền, cháu là người đề ra ý kiến chơi game mà, sao lại thê thảm đến mức này? – Kiệt Doanh khó khăn ngừng cười, hỏi.
Thiên Huyền quay mặt ra, trầm ngâm một hồi. Rồi, cậu nói với giọng vô cùng ngây thơ:
- Nhưng mama chỉ chơi với cháu game Sogoku, Pikachu, siêu nhân Gao với Doraemon thôi. Game bắn súng kiểu pằng pằng này cháu chưa chơi bao giờ.
Kiệt Doanh lại lăn ra cười. Trước kia ở nhà, An Vũ toàn chơi game đấu trường giả tưởng, không phải là bắn súng, đua xe 3D hay là đánh đấm như mấy game cổ trang, chiến đấu thì nhất định không chơi. Ai dè mới đi làm một thời gian đã chuyển sang chơi mấy game này? Đã thế lại còn lấy nó ra đào tạo “trẻ nhỏ”, quả là hài hước.
Vân Tử nói đúng ra chơi game không tồi, nhưng khi đấu với Kiệt Doanh thì cũng chỉ là “tay mù game” mà thôi. Kết quả? Khỏi nói, Đại Boss anh minh tiêu sái chỉ thắng 1/ 17 bàn đã chơi.
Ấy vậy, kết quả của Thiên Huyền còn thảm hơn, chơi cả 17 bàn chưa thắng một bàn nào, điểm số chỉ là số không tròn trịa. Thiên Huyền đáng thương…
Sau đó, điều dĩ nhiên sẽ xảy ra, Thiên Huyền trở thành “người kế thừa” của bộ váy hầu gái…
~~ Tôi là đường phân cách mặc đồ ~~
Một vài phút sau, Thiên Huyền mắt long lanh ngấn nước mặc trên người bộ đồng phục hầu gái, đầu đeo tai mèo nhìn vô cùng kích thích thị giác. Bộ đồ màu hồng phấn, ren trắng bao quanh, thêm cái tạp dề cũng có ren trắng quấn quanh eo, sau lưng là dây rút buộc gọn kết hợp với cái nơ to bản, chân đeo tất dài. Trên mái tóc đen đẹp đẽ gắn thêm hai cái tai mèo hình tam giác màu sáng.
Đối diện, An Vũ đang giơ máy ảnh chụp lia lịa, Kiệt Doanh vừa ngừng cười được một lúc lại lăn ra cười sằng sặc. Anh thề rằng, đây là buổi tối anh cười nhiều nhất từ trước đến nay. Vân Tử cố giữ bộ dạng nghiêm túc nhưng lại trở thành vô ích, không kìm nén được quay đi bụm miệng cười, vai run lên bần bật.
An Vũ hưởng thụ thành quả của trò đùa mình bày ra trong vui thích mà không biết rằng, mãi sau này, khi mà bạn Thiên Huyền nhà mình lấy lại được trí nhớ thành công, cô sẽ phải hối hận mà muốn đập đầu vào tường.
………
Cười chán chê rồi, An Vũ cũng bắt đầu nổi hứng muốn chời, lập tức gạt Thiên Huyền với Vân Tử sang một bên, đích thân “chính chiến”. Cô hất mặt với Kiệt Doanh:
- Anh zai, hôm nay là ngày An Vũ em phục thù.
Kiệt Doanh cười mỉm như một nam thần cao quý, chấp nhận lời thách thức. Chưa đầy mười phút sau, anh đã ôm trong mình niềm đau khổ khôn xiết, bị bạn An Vũ đánh cho không còn manh giáp, giơ cờ trắng đầu hàng.
An Vũ vẻ mặt thỏa mãn, cao ngạo ngẩng cao đầu trong niềm vui chiến thắng. Bên cạnh An Vũ, hầu nữ Thiên Huyền đang ngồi nghiêm túc, bộ dạng như thê nô vừa được chủ nhân trả thù hộ.
Huyền Huyền, cậu đúng là không có tiền đồ!!!! (⇀‸↼‶)
An Vũ quay mặt sang, cười tươi rói, hăm hở khoe thành tích:
- Thiên Huyền, cậu xem tôi…
Ai ngờ đâu, vừa quay sang đã đụng tới một tình cảnh vô cùng… ba chấm…
Thiên Huyền đúng lúc ấy cũng đang quay đầu về phía An Vũ, dáng ngồi lại sát lấy cô, thế là khi ấy, mặt đối mặt. An Vũ mở to mắt nhìn khuôn mặt được phóng đại trước mắt, trí óc bỗng nhiên mất điện cái cụp. Đôi mắt cậu nhìn cô, màu nâu cà phê đẹp đẽ hút hồn nhưng lại có nét ngây ngô. Sống mũi cao, thẳng, mái tóc khẽ xòa xuống ôm lấy khuôn mặt thanh tú, vài sợi chạm vào da cô nhột nhột. Đôi môi cậu hơi mở ra, có chút mấp máy.
Kiệt Doanh, Vân Tử trong phút chốc hóa đá, mồm há hốc muốn nói nhưng lại kinh ngạc quá mà trí óc lộn xộn không biết làm sao.
An Vũ cuối cùng cũng lấy lại được ý thức, lùi lại, cười khan hai tiếng:
- A ha ha… Tôi… Thiên Huyền, làm phiền cậu vào bếp lấy cho tốc cốc nước.
Thiên Huyền gật đầu, đứng lên. Khựng lại một chút, cậu cúi xuống đối diện với An Vũ, cười bảo:
- Mama thơm thật đấy, như mùi kẹo dâu ấy…
Mặt An Vũ liền đỏ lựng lên như rổ cà chua chín, nóng như sắp muốn bốc hơi luốn rồi. Cô cúi đầu, ậm ừ…
Kiệt Doanh: “Thằng nhóc… thằng nhóc đó… nó… nó dám…”
Vân Tử: “Nha đầu, cô được lắm, mai đến công ty, cắt lương!”
_________________
Mẹ bọn trẻ : Cuối cùng cũng ra chap được, cảm động quạ *tung bông*
Chap sau Thiên Huyền tỏ tình bằng tiếng Hàn nhé :3
Thanh mai trúc mã của Thiên Huyền xuất hiện nhé :3
Bao nhiêu chap trôi qua, cuối cùng cũng lết được đến chủ đề chính, mừng muốn rớt nước mắt :3 :3 :3
~
Đọc tiếp Mẹ, kết hôn với con đi – Chương 10