Chương 11: Hà My
“Người quen của Thiên Huyền xuất hiện, chắc hẳn cậu ấy sẽ dời đi, có phải không nhỉ?”
An Vũ vừa khuấy cà phê trong cốc vừa nghĩ. Nếu như Thiên Huyền dời đi… Nếu như…
An Vũ khẽ nhíu mày. Việc cậu ấy dời đi là tất yếu, sao cô lại phải suy nghĩ nhỉ? Đúng ra, cô nên mừng cho cậu ấy mới phải. An Vũ lấy lại tinh thần. Cô bê hai cốc cà phê ra ngoài phòng khách, đặt xuống bàn. Vừa ngồi xuống, Thiên Huyền liền tự động xích lại ngồi cạnh cô.
- Chào cô, tôi là Phương Triệu Vy. Thời gian qua chắc Thiên Huyền làm phiền cô nhiều lắm. Tôi muốn đưa anh ấy trở về, mong cô hiểu cho.
Triệu Vy ngồi ghế đối diện. Cô nói chuyện bằng một thái độ hòa nhã, lịch sự. Mái tóc ngắn ngang vai ôm lấy khuôn mặt thanh tú. An Vũ vừa định mở miệng nói thì Thiên Huyền xen ngang. Cậu bám riết lấy An Vũ, mè nheo:
- Không. Thiên Huyền có mama rồi, đây là nhà anh mà.
- Huyền, anh không nhớ mọi người sao? Anh phải về thôi. Nơi đó mới là nhà anh. – Triệu Vy dỗ dành. Cô hình như đã biết tình trạng của Thiên Huyền nên không hề có chút ngạc nhiên.
An Vũ không lên tiếng xen ngang cuộc nói chuyện của hai người. Nhìn vào thái độ của cô nàng kia đối với Thiên Huyền, cô đoán rằng cô ấy yêu quý Thiên Huyền lắm. Biết tình trạng của cậu ấy mà không một chút kỳ thị hay xa lánh.
- Nhưng…
- Huyền, anh nỡ bỏ mọi người sao?
- Anh sẽ đến thăm mọi người mà. – Thiên Huyền kiên quyết với ý định ở lại.
An Vũ khẽ cười. Cô đưa tay xoa đầu Thiên Huyền:
- Thiên Huyền ngoan, đây không phải nhà của cậu. Tôi cũng nghĩ cậu nên về đi. Cậu đi lâu vậy, sẽ có người nhà lo lắng đấy. Không phải tôi ghét cậu đâu, nhưng mà, cậu xem, Vũ Vũ tôi cũng đâu thể để cậu ở nhà tôi mãi được, phải không nào?
Triệu Vy hơi ngạc nhiên, cô không ngờ An Vũ sẽ nói vậy. Cô nhìn An Vũ, trong đáy mắt có một chút thăm dò. Lát sau, như nghĩ ra điều gì đó, Triệu Vy lại nở một nụ cười nửa miệng đầy khó hiểu. An Vũ không nhìn thấy nụ cười đó. Cô vẫn chăm chú khuyên Thiên Huyền. Thiên Huyền lúc đầu còn phụng phịu, nhưng một lúc sau cũng gật đầu đồng ý. Trước khi đi, cậu nói rằng nhất định cậu sẽ đến thăm An Vũ. An Vũ gật đầu cười.
Xuống dưới sân trước cổng chung cư, Triệu Vy vẫy tay đón một chiếc taxi. Để Thiên Huyền vào trước, Triệu Vy chưa vội ngồi vào. Cô đặt một tay lên cánh cửa xe, quay đầu nói với An Vũ:
- Cảm ơn cô đã chăm sóc anh ấy trong thời gian qua. Những thứ quần áo của anh ấy cô đã mua thì cứ giữ lại đi. Ngày mai, hoặc là sau này, nếu như cô muốn lấy “tiền bồi dưỡng”, coi như công cô đã chăm sóc anh ấy thì cứ đến địa chỉ này gặp tôi. – Nói rồi, Triệu Vy rút từ trong túi ra một tấm thẻ.
- Cái này… không cần đâu. – An Vũ xua tay không muốn nhận. Cô cực kỳ không vui. Việc này, không phải là đạp đổ lòng tự trọng của cô sao? Cái gì mà tiền nong chứ?
- Cô cứ cầm đi. Biết đâu cô sẽ cần. Triệu Vy tôi là người sòng phẳng. Quan hệ giữa cô và Huyền nên chấm dứt tại đây thôi. – Triệu Vy cười, nhét tấm thẻ vào tay An Vũ.
An Vũ nhìn xuống, thấy trên tấm thẻ là một dãy địa chỉ và số điện thoại. Nhưng đáng ngạc nhiên hơn là…
- Nhà trẻ mồ côi Việt Hạ?
- Đúng vậy. Tôi và Thiên Huyền đều là trẻ mồ côi.
Nói rồi, Triệu Vy ngồi vào xe, đóng cửa. Chiếc xe taxi dần mất hút trong dòng xe qua lại…
……..
An Vũ lười biếng ngồi ườn trên ghế. Ti vi đang chiếu một chương trình nào đó, thỉnh thoảng tiếng cười lại rộ lên. An Vũ xem mà như không thể tập trung vào đó. Điện thoại trên bàn bỗng reo vang. An Vũ với tay, nhấn nút nghe, đồng thời giảm bớt volume ti vi:
- An Vũ, tôi say rồi. Đến quán Gà Nướng Tuyệt Vọng đón tôi đi.
- Boss à? – An Vũ nghi hoặc nhìn màn hình điện thoại, vẫn chưa tin nên hỏi lại một câu như thế.
Đại Boss lại có lúc dùng trò đùa nhạt nhẽo này sao? _”__
Giọng nói vẫn bình thường, anh ta say chỗ nào chứ???!!!
Đang lúc nghi nghi hoặc hoặc, đầu dây bên kia lại nói tiếp:
- Nhanh lên. Tôi gục bây giờ.
Dứt lời, điện thoại bị ngắt một cách phũ phàng, mặc cho An Vũ “Alô” khản cả giọng. Tiếng đó thì chắc chắn là Boss rồi, nhưng mà sao anh ta lại rỗi hơi đi gọi cho cô vào lúc gần mười một giờ đêm khuya khoắt thế này chứ? Nghĩ đi nghĩ lại, An Vũ quyết định không đi.
Mười lăm phút sau, đang chuẩn bị đi ngủ thì chuông điện thoại lại reo một lần nữa. Vẫn là số máy đó, An Vũ suýt chút nữa là ném cái điện thoại lên sô pha. Nửa đêm nửa hôm, anh ta có định để cho cô ngủ, mai còn đi vắt kiệt sức lực cho công ty của anh ta hay không đấy???
- Alô?? – Giọng nói ai đó đã cố mềm mỏng nhất…
- Này cô gái, nếu cô không đến đây, tôi sẽ quăng thằng nhóc Vân Tử này ra ngoài đường ngủ với muỗi đấy!!!! – Bên kia, một giọng nói khàn khàn được phóng âm thanh ở mức cực đại. Hét xong, đầu dây bên kia còn truyền đến vài tiếng khụ khụ như tiếng ho vì hét lớn quá độ.
“Cụp… Tút… tút…”
An Vũ đần mặt nhìn màn hình đen thui.
Ai có thể nói cho cô nghe, chuyện gì đang diễn ra có được hay không????
Một lúc sau, An Vũ vẫn trên tình thần thương người mà hậm hực bắt xe đến cái quán có tên “Gà Nướng Tuyệt Vọng”. Đứng trước cửa quán, có một ông già chừng sáu mươi tuổi, hình như là người vừa hét trong điện thoại, đang đứng hút thuốc, chốc chốc lại nhìn đồng hồ trên tay. Vừa thấy An Vũ đến, ông già đó liền hỏi xem cô có phải “cái cô nhân viên tên An gì gì đó của thằng nhóc kia” không.
Ông già à, Đại Boss mà biết ông gọi anh ta là “thằng nhóc” thì anh ta sẽ bắt ông bồi thường vì cách gọi đó đấy (¬_¬)…
Nhận được cái gật đầu xác nhận danh tính, ông chủ quán “Gà Nướng Tuyệt Vọng” liền kéo tay cô, lôi xềnh xệch vào quán, rất không có nhân tính mà bàn giao lại Đại Boss “cành vàng lá ngọc” cho cô. Sau đó, ông ta phũ phàng nói:
- Thằng nhóc này hôm nay tự nhiên dở chứng, uống cho rõ lắm rượu vào rồi giờ thế này đây. Chậc, được cái nó say rồi không phá quán của ta, không thì có bán nó vào ổ trai bao cũng không trả được nợ.
An Vũ toát mồ hôi hột.
Sau sau đó nữa, An Vũ chân yếu tay mềm hoàn toàn không có khả năng vác một thằng con trai trưởng thành ét tám về, thêm nữa cô cũng không biết địa chỉ nhà Vân Tử. Suy nghĩ một hồi, cô quyết định lấy điện thoại gọi cho Lục Nguyên.
Lục Nguyên không hổ danh là Lục Nguyên, chưa đầy mười phút sau đã có mặt tại quán. Anh cười khổ nhìn Vân Tử đang gục trên bàn, xung quanh là chai rượu lăn lóc với một cái đĩa còn sót lại vài cái cánh gà chưa gặm. Leo lên xe Lục Nguyên, lại khó khăn chật vật cùng anh vác cái xác “cành vàng lá ngọc” lên phòng, An Vũ thở không ra hơi.
Đến khi định thần lại, nhìn xung quanh đã thấy mình đang trong nhà Boss. Lục Nguyên bảo An Vũ đây là nhà riêng của Boss. Thì ra Vân Tử vì xích mích gia đình trong việc kết hôn mà cãi nhau với bố mẹ, rồi một mình đi uống rượu giải sầu. Được cái, khi anh say thì vẫn biết tự kiềm chế, gọi điện cho cô rồi mới gục. Nói đến đấy, Lục Nguyên lại quay sang liếc cô một cái đầy ý vị khiến cô sởn da gà. Đừng nói là anh ấy hiểu nhầm cô với Đại Boss có gian tình đấy nhé…
Lại loay hoay một hồi phụ Lục Nguyên lấy nước giúp Vân Tử giải rượu, xong việc đã là hơn mười hai giờ. Lục Nguyên ái ngại nhìn An Vũ. Để cô đi về một mình trong đêm khya thế này cũng không hay. Anh liền đề nghị đưa cô về nhà. Vì đang mệt lại buồn ngủ, An Vũ mặt dày đồng ý không chút do dự.
Tạm biệt Lục Nguyên, An Vũ trở về căn hộ của mình, đổ người xuống giường, không thèm thay quần áo mà ngủ liền một mạch…
Ngày hôm ấy của An Vũ trôi qua như vậy, nhưng ngày của Vân Tử vẫn chưa dừng lại.
Cánh cửa nhà mở ra, một người con gái xinh đẹp kiều diễm bước vào. Nhẹ nhàng thay dép đi trong nhà, đặt túi xách lên ghế, cô đi lên phòng Vân Tử.
Vừa nãy, khi Hà My đang đắp mặt nạ ở nhà, gọi điện cho Vân Tử thì anh không bắt máy. Nóng ruột, Hà My gọi cho Lục Nguyên. Hỏi mãi, cuối cùng Lục Nguyên cũng nói với cô rằng Vân Tử uống say, anh đang đến đón anh ấy. Mặc dù Lục Nguyên nói rằng cô không cần đến, có anh lo rồi, nhưng cô vẫn không yên tâm, quyết định rời nhà nửa đêm đến nhà Vân Tử. Trước kia, Vân Tử đã đưa cho cô chìa khóa nhà anh nên cô dễ dàng vào được. Nhắc lại việc đó, Hà My không biết rằng, việc đó do bố mẹ anh ép anh mới đưa nó cho cô. Dù sao, vì việc này, Hà My cũng vui vẻ một thời gian khá dài…
Hà My đến bên giường anh, vén tóc mình lên cho đỡ xòa xuống mặt anh làm anh tỉnh giấc, cô cúi người. Đặt bàn tay lên trán anh. Khi chắc chắn rằng anh không bị sốt, cô mới thở phào nhẹ nhõm. Nhìn anh ngủ, Hà My cũng yên tâm phần nào.
Đang định ra khỏi nhà thì chợt, một thứ gì đó sáng lấp lánh trong ánh đèn đã thu hút ánh mắt của Hà My. Nhìn kỹ, thì ra đó là một chiếc nhẫn bạc được lồng trong dây chuyền đang nằm trên đất. Hà My vừa vui mừng, vừa hồi hộp. Chuyện hôn nhân này… cuối cùng Vân Tử cũng không phản đối nữa ư? Cô cẩn trọng nhặt nó lên, đôi môi khẽ khàng nở nụ cười hạnh phúc. Chiếc nhẫn được chạm khắc tinh tế, đẹp một cách giản đơn. Hà My kìm nén hạnh phúc đang dâng tràn trong lòng, nụ cười trên đôi môi xinh đẹp lại càng sâu hơn.
Hà My là tiểu thư của một gia tộc quyền quý. Từ nhỏ, cô đã đem lòng ngưỡng mộ Vân Tử. Càng lớn, anh càng tài hoa xuất chúng, giỏi giang hơn người. Con tim thiếu nữ cũng vì thế mà rung động, đập rộn ràng vì anh. Bố mẹ Hà My và Vân Tử là bạn bè, vì thế không khó hiểu khi Hà My tròn hai mươi tuổi, hôn lễ của cô và Vân Tử đã được đính ước. Trong giới thượng lưu, Hà My và Vân Tử đúng là kim đồng ngọc nữ, là cặp trai tài gái sắc mà không ai có thể phủ định. Tuy vậy, đối với việc này, Vân Tử dường như chỉ làm cho có lệ, thái độ của anh, chính là thờ ơ…
Hà My xoay xoay chiếc nhẫn trong tay, xúc động muốn bật khóc. Rồi, nụ cười đông cứng rồi tắt vụt. Mặt trong của chiếc nhẫn có chữ “Khắc An Vũ”. Nét mặt Hà My sa sầm. Sự tự cao của một tiểu thư đài các bị sụp đổ.
“Vân Tử, anh vì người này mà từ chối kết hôn với em ư? Ha… ha… Tốt… tốt lắm…”
Cô đặt chiếc nhẫn lồng trong dây chuyền bạc xuống cái bàn cạnh đó, lạnh lùng đi ra khỏi phòng…
Đọc tiếp Mẹ, kết hôn với con đi – Chương 12