Mẹ, Kết Hôn Với Con Đi

Đồng hồ nhích từng kim từng kim một. Tích tắc… Tích tắc… 6 giờ 30 phút.
Reng……….
Tiếng chuông từ cái đồng hồ báo thức reo ing ỏi hòng muốn kéo vị chủ nhân lười biếng đang ườn mình trên giường thức dậy. An Vũ gắt nhẹ một tiếng, ngái ngủ với tay lên góc tủ gỗ đầu giường để tắt cái đồng hồ báo thức đi, tiếp tục ôm mộng đẹp. Nhưng mà, bé Thiên Huyền lại khác. Nghe thấy tiếng chuông báo thức là biết phải thức dậy, mặc dù không biết ai đã huấn luyện cho cậu cái tính cách này nhưng mà cũng rất tốt, không như bà mẹ nào đó.
-          Mama, dậy đi. Đồng hồ kêu là mình phải dậy rồi.
Thiên Huyền lấy ngón tay chọc chọc vào má An Vũ, lôi kéo cô thức dậy. Cái đầu bù xù nghiêng nghiêng mở to đôi mắt nhìn cô đang ngủ rất mất hình tượng, thiếu mỗi nước chảy dãi. An Vũ nhíu mày mở mắt, thấy cái bản mặt đẹp trai phóng lớn đến mức cực đại của “thằng con trai mình” ngay trước mắt, chỉ cách có một chút là chạm mặt. Đã thế cái mặt đó lại còn có đôi mắt to tròn làm bộ dạng đáng yêu thế, An Vũ nhất thời không phản ứng kịp liền lùi lại, thế là đập đầu “cốp” một cái vào thành giường, đau muốn ứa nước mắt.
Thiên Huyền thấy thế thì lo lắng tiến gần, hỏi:
-          Mama sao thế? Có đau không ạ? Con thổi “phù” ama hết đau nhé.
-          Ấy thôi, không cần. – An Vũ xua tay.
Cô khẽ đẩy Thiên Huyền lùi ra, đi xuống giường vào nhà vệ sinh vệ sinh cá nhân. Trước khi đi không quên dặn Thiên Huyền ngồi ngoan, cô ra rồi cậu vào dùng nhà vệ sinh sau. Đóng cửa nhà vệ sinh, An Vũ vừa đánh rằng vừa nhìn mình trong gương. Bình tường đặt báo thức 6 giờ 30 thì đến 7 giờ cô mới ngóc đầu dậy nổi. Hôm nay lại dậy sớm thế này… Hầy, không tin nổi.
…………
An Vũ giờ đã quần áo đầu tóc chỉnh tề đứng hâm nóng lại đống đồ ăn tối qua. Xong bữa sáng đơn giản không thể đơn giản hơn. Trước khi vác mông đi làm, An Vũ dưới vai trò là một bà mẹ bất đắc dĩ, cô dặn dò Thiên Huyền ở nhà phải khóa cửa cẩn thận, ở nhà chơi ngoan, không được tự tiên ra ngoài, không được cho người lạ vào nhà, bla… bla… bla… rồi mới yên tâm đi làm.
…………
Đến công ty, An Vũ thấy mấy đồng nghiệp nữ đang ngồi vây quanh cái máy tính. Cô cười cười, không biết lại có vụ gì hot đây? Rón rén đi vào, An Vũ vẻ mặt đầy lưu manh.
-          Oà!
Cô chộp vai Lâm Lâm, lớn tiếng. Cô nàng giật mình hét lên một tiếng. Quay đầu lại thì thấy An Vũ đang cười khanh khách, Lâm Lâm tức giận đánh cô một cái. Cô nàng hờn dỗi:
-          An Vũ, cậu muốn hù chết tớ sao?
-          Nếu cậu không làm gì bất chính thì sao phải sợ chứ? – An Vũ cười gian xảo – Nào, nói nhanh, mọi người đang làm gì hả?
Lâm Lâm bĩu môi, chỉ vào màn hình vi tính, ranh mãnh nói:
-          Nhìn xem, tớ đâu phải là tham ô cái gì của công ty đâu chứ?
-          Ơ… đây hình như là Tổng giám đốc mà.
Trên màn hình máy tính, một chàng trai oai phong anh tuấn, đang đi giữa một đám ông già bụng bia, nhìn là biết những lãnh đạo cấp cao của công ty.  Trên tay anh cầm một tập tài liêu, vừa đi vừa nói gì đó. Nét mặt sắc sảo, ánh mắt lạnh lùng. Chỉ trong bức ảnh thôi anh cũng toát ra luồng khí phách bức người. Cộng thêm góc chụp đẹp, tay nghề người chụp không tệ nên càng tôn nên nét đẹp của anh. Vâng, nói đến đây mọi người cũng biết là ai rồi đấy ạ. Đó chính là Vân Tử – Tổng giám đốc trẻ trung đẹp trai ngời ngời của công ty Minh Minh.
-          Hê hê, thấy sao? Tay nghề chụp ảnh của Bảo muội không tồi đúng không? – Lâm Lâm hếch mặt, cười tự hào như thể chính cô mới là người chụp ra được cái tấm hình quý báu đó vậy.
-          Vâng, em chụp đấy, siêu không? Hôm trước đi trước cửa công ty thấy Đại Boss đi ra, tiện tay cầm máy ảnh mới đi kiếm ý tưởng về thế là chộp một tấm luôn. A, không ngờ Boss lại đẹp trai tàn bạo như thế, chụp cái nào cũng đẹp. – Nhật Bảo áp tay lên má, chìm vào thế giới màu hồng chính mình tạo nên.
Nhật Bảo là cô gái nhỏ tuổi nhất phòng có mái tóc xoăn như công chúa, tính cách cũng rất dễ thương nên được mọi người hết lòng quý mến. Mỗi tội, cô bé cuồng ngôn tình, cuồng mấy anh đẹp trai tài giỏi, mà điển hình là Tổng giám đốc đây. An Vũ chưa kịp nói gì thì một giọng nói ai oán vang lên:
-          Anh biết là Tổng giám đốc đẹp trai nhưng đâu có đẹp trai bằng anh, sao mấy đứa không cuồng loạn anh đi nhỉ?
Hùng đang làm việc thấy bàn chuyện rôm rả cũng quay ra mà bồi thêm một câu. Mấy chị em đang ngồi xung quanh cái máy tính đồng loạt sởn da gà. Quang ẽo ợt, vung tay. Đừng nhìn tác giả tôi làm gì, cậu ấy là gay, gay duy nhất trong phòng nhưng cũng là người có con mắt thẩm mỹ mà bất cứ ai là người trong công ty đều phải nể phục. Cậu ta vắt chéo chân ngồi trên bàn, tay cầm cốc nước, ném cho Khánh Hùng ánh mắt khinh bỉ:
-          Anh? Anh mơ à? Hoang tưởng à? Anh còn…
-          Rảnh rỗi ghê ta.
Một cái đầu thò vào cắt ngang câu nói của Quang. Trong giọng nói còn có chút cười cợt:
-          Muốn trừ lương hết à? Đi làm việc ngay.
-          A ha ha, em không có tham gia nhé, em vừa mới đến thôi. – An Vũ cuống cuồng về chỗ.
-          Em không có nói gì hết, em đang làm việc. – Bảo muội tắt ngay cửa sổ có hình Tổng giám đốc, giả vờ chăm chỉ làm việc.
Mấy người còn lại cũng biết lượng sức mình, ngoan ngoãn nuốt nước bọt trở về làm việc. Lưu Nguyên là trưởng phòng thiết kế kiêm trưởng nhóm maketing, đẹp trai, đa tài, giỏi giang. Bình thường tính cách vui vẻ dịu dàng nhưng khi đã làm việc thì cực kỳ nghiêm túc, cực kỳ “super”. Thiên hạ đồn đại anh là bạn đại học cùng với Đại Boss, đã từng được đề cử làm Phó tổng giám đốc nhưng lại từ chối. Tuy kiêm một lúc hai vai trò lớn nhưng anh chưa lần nào để xảy ra sai sót. Có thể nói, Lục Nguyên chính là  anh tài trong đám anh tài.
Lúc này, anh quét mắt qua cả phòng, nhếch môi hài lòng. Rồi, anh vẫy tay với An Vũ:
-          An Vũ, lại đây.
An Vũ ngây ngốc lại gần, “dạ” một tiếng. Lục Nguyên gật đầu, anh nói:
-          Giờ em đi với anh dự tiệc gặp đối tác. Cũng không phải khó gì đâu, em chỉ cần đứng cung cấp tài liệu và giao tiếp lập quan hệ thôi. Vì em giao tiếp khá tốt nên anh mới đề cử em đấy, cố gắng nhé. – Lục Nguyên cười.
-          Ơ… em…
-          Không ơ a gì cả. Chuẩn bị đi nhé. 15 phút nữa dưới cửa công ty nhé.
Giao việc xong, Lục Nguyên đi luôn, không để cho cô có cơ hội từ chối.
An Vũ: .____.
Mọi người trong phòng vỡ òa: Yeah, boss đi rồi, trốn việc thôi!
____________
Chap này cũng chẳng có gì nổi bật, chủ yếu nói về sự hâm mộ cuồng nhiệt đối với Đại Boss Vân Tử và cái văn phòng nơi An Vũ đang làm việc thôi. Chap sau mới vui =))))
Đọc tiếp Mẹ, kết hôn với con đi – Chương 3.1


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui