An Vũ thấy bộ mặt như con cún con của cậu thì càng bực mình. Cô sao tự nhiên rảnh rỗi lại phải dính vào cậu ta như thế này? Cậu ta không biết phiền phức là gì sao? Cái vẻ bề ngoài đó, nói có ai tin là một thằng nhóc năm tuổi đâu? Vậy mà cô lại tự rước phiền toái vào người thế này. An Vũ thực muốn giống mấy bà mẹ bình thường, ấn tên nhóc này ra mà tét mông cho rồi.
- Còn ngồi đó nữa? Đi vào phòng ngủ đóng cửa tự kiểm điểm. Nhanh!
An Vũ quát lên, chống nạnh chỉ vào phía phòng ngủ, ánh mắt hằm hằm tia lửa giận. Thiên Huyền xụ mặt, mắt vẫn ngước lên mong cô bớt giận. Nhưng lần này nó như đã phản tác dụng, An Vũ thấy cậu dùng dằng thì nghĩ rằng cậu còn muốn vòi vĩnh nũng nịu gì nữa, cô gằn mạnh tiếng:
- Nhanh!
Thiên Huyền cụp mắt, đứng lên khỏi ghế, chậm chạp lê bước vào phòng, đôi mắt ánh lên sự tủi thân đáng thương đến kỳ lạ.
Cạnh.
Cửa phòng ngủ đóng lại. An Vũ thở hắt ra, thả mình trên ghế. Linh Chi ngồi cạnh, nâng cốc nước lên uống, cười cười:
- Em chưa hỏi rõ nguyên nhân đã vội nổi nóng sao?
- Còn có nguyên nhân gì ngoài việc cậu ta hậu đậu? – An Vũ dẩu môi, bộ dạng mệt mỏi mà lười biếng ngả người ra.
An Vũ không hỏi Linh Chi đã biết chuyện của Thiên Huyền chưa. Cô biết, với cái đầu thông minh rèn giũa qua mấy cuộc điều tra trong ngành của Linh Chi và sự hiểu biết của chị về cô, chỉ nói chuyện với Thiên Huyền thôi cũng đủ để chị biết rõ mọi chuyện xảy ra. Đằng nào An Vũ cũng không có ý định giấu chị làm gì, Linh Chi biết càng tốt, cô đỡ mất công giải thích.
- Em thật dễ nổi nóng, không biết rõ mọi chuyện đã làm loạn lên rồi. Cũng tội nghiệp cho Huyền Huyền thật, vớ phải bà mẹ như em.
- Kệ em chứ. Ai bảo cậu ta vớ em làm gì.
- Con nhỏ này. – Linh Chi cốc đầu cô một cái. An Vũ ai oán ôm đầu, ném cho Linh Chi cái nhìn bất bình. Chị ấy rõ ràng là trọng sắc khinh bạn mà. Linh Chi đối với cái nhìn của cô thì như muốn cốc thêm phát nữa, nhưng may cho An Vũ là chị đã kìm lại được.
Sau đó, dưới lời kể của Linh Chi, An Vũ mới biết mọi chuyện. Thì ra, lúc Linh Chi về thì thấy nhà cô có mùi lạ, thêm có khói bốc ra ngoài nữa, cửa lại khóa, xung quanh mọi người đi làm hết rồi, chị mới đánh liều phá khóa xông vào. Chạy đến phòng bếp, khói bốc mù mịt, che mất tầm nhìn, Linh Chi chỉ thấy lờ mờ một cậu trai cao lớn đứng đó. Vội vàng mở cửa xua khói ra ngoài, Linh Chi mới nhìn rõ được mọi thứ. Trên sàn bếp vương vãi lộn xộn, nước lênh láng trên sàn, trên bàn bếp là chai dầu ăn nhỏ đã đổ ra ngoài. Cạnh đó, Thiên Huyền cầm cái chậu nhựa, mặt lấm lem, trong đôi mắt còn rõ sự hoảng sợ. Hỏi ra mới biết đã quá trưa rồi mà Thiên Huyền không thấy An Vũ về, bụng đã kêu réo từ lâu, cậu mới vào bếp định xào thịt bò còn trong tủ lạnh để ăn. Lúc đổ dầu, sơ ý làm lửa bùng lên, cậu luống cuống lấy cái chảo xuống mà không để ý mình không dùng tay lót. Nóng bỏng, Thiên Huyền đánh rơi cái chảo còn dầu đang cháy xuống đất làm lửa bén vào chút dầu tràn từ trên bàn bếp rớt xuống, cháy càng to hơn. Nhưng, trong cái rủi có cái may, chút dầu còn lại trong chai không nhiều, Thiên Huyền không biết từ đâu mà học được cách dập lửa là dùng nước, liền chạy vội vào nhà tắm gần đó lấy ra một chậu nước mà dội nên cũng không thiệt hại gì nhiều.
An Vũ nghe xong thì muốn đập đầu vào gối cho rồi. Cái này thì cô rõ ràng là người sai, sáng sớm đi làm không để lại thức ăn cho Thiên Huyền, để cho cậu đói quá mà gây ra vụ này, thật là một bà mẹ vô trách nhiệm mà. Không những thế, lúc nãy còn nổi nóng vô cớ với cậu, cho rằng cậu làm sai, là do cậu hết. Giờ nghĩ lại biết đối mặt với cậu thế nào đây? Mà khoan, có gì đó không đúng, An Vũ ngẩng phắt dậy, chớp mắt:
- Chị nói Thiên Huyền xào thịt bò? Không thể, một thằng bé năm tuổi làm sao biết xào thịt bò. – An Vũ nảy ra nghi vấn, có khi nào cậu ta giả vờ?
- Bây giờ em mới nhận ra cái không đúng sao? Em nghĩ một thằng nhóc năm tuổi làm sao đủ bình tĩnh khi đối mặt với một đám cháy, dù là nhỏ như vậy? – Linh Chi nhếch môi. – Nhưng mà không phải cậu ta giả vờ đâu, đôi mắt trong veo đó, một người lớn không thể có được.
Với một cảnh sát, Linh Chi đã sớm nhận ra được khi muốn biết người ta nói thật hay nói dối, nghĩ cái gì, tâm trạng ra sao, chỉ cần nhìn vào đôi mắt. Cho dù là một sự thay đổi bé tí về mặt tinh thần cũng sẽ biểu hiện qua đôi mắt. Chính vì vậy, Linh Chi biết Thiên Huyền không phải nói dối. Chỉ có điều, một thằng nhóc con làm sao có thể có những khả năng khác biệt như thế? Họa chăng, cha mẹ thực sự của nó đã giáo dục nó như một người lớn từ khi còn nhỏ.
- Thôi, chuyện này để tính sau. Em vào xin lỗi cậu nhóc đi. Nhìn mặt nó lúc nãy chị cũng thấy tội. Bếp nhà em chị đã dọn lại rồi, may cho em lúc đó chị rỗi đấy nhé. Chị về đây. – Linh Chi cười tinh quái rồi vẫy tay chào An Vũ, ra khỏi cửa đi về.
…………
An Vũ gõ cửa phòng ngủ.
- Thiên Huyền, tôi vào nhé.
Bên trong im lặng, hoàn toàn không có tiếng trả lời. An Vũ than thầm, giận thật rồi sao? Cửa không khóa, An Vũ đẩy cửa đi vào. Cô thấy Thiên Huyền ngồi trên giường, co chân ôm lấy con thỏ bông hôm nọ cô mua cho cậu. Trong phòng không có một chút ánh sáng mặc dù giờ mới tầm chiều. Rèm cửa buông xuống, cửa sổ đóng kín. Dưới chân giường, quạt vẫn bật, chạy đều đều kêu ro ro. An Vũ ngồi xuống giường, Thiên Huyền liền giận dỗi mà quay mặt đi không thèm nhìn cô, phụng phịu.
- Thôi nào, đừng dỗi nữa. Tôi xin lỗi, là tôi đã quá nóng nảy.
Cô đưa tay quay mặt cậu lại, ép cậu phải nhìn mình. Thiên Huyền nhìn cô, mắt long lanh như sắp khóc làm An Vũ thấy tim mình như mềnh nhũn ra. Bất chợt, cô thấy tay cậu quấn băng trắng kín mít đầu ngón tay. Cảm giác tội lỗi trào dâng. Cậu chắc là bị bỏng mà. Do cô, đều là do cô hết, không nghĩ cho cậu chút nào.
An Vũ mở miệng định nói gì đó thì tiếng chuông cửa bỗng vang lên. Cô hơi khó chịu. Ai lại dám cắt ngang phút giây hối lỗi của cô thế này chứ? An Vũ nghĩ vậy nhưng vẫn quyết định đi ra mở cửa.
Cánh cửa vừa mở ra, An Vũ ngạc nhiên đến mức lắp bắp, không biết nên nói gì.
Đoán xem là ai nào? Đoán đi, đoán đi, bà mẹ tác giả tôi sẽ không nói ọi người biết đâu, hê hê hê… [Bốp, banh, chát, hự... một tràng âm thanh chát chúa vang lên...* Đã xử lí làm mờ những hình ảnh bạo lực*] Được rồi, vì mọi người là độc giả yêu quý của tôi lên tôi mới nói. Nào, tiếp, tiếp tục câu chuyện thôi. [Thiên Huyền ngây thơ hỏi: Shel- chan, mấy cục u trên đầu cô là sao vậy? Mặt sưng lên kia, có cần tôi gọi xe cứu thương không? // Shel: Vẫn là tiểu Huyền Huyền thương tôi nhất T T ]
Bên ngoài cửa, một chàng trai cao lớn, khí tức cao quý bức người đang đứng ở cửa. Vâng, không sai, chính là Boss lớn Vân Tử đấy ạ. An Vũ ngẩn người. Cô không thắc mắc tại sao Boss lại biết địa chỉ nhà mình, hồ sơ xin việc có mà. Có điều, tại sao hôm nay Boss lại hạ cố đến thăm cái ổ nhà cô thế này?
- Không mời tôi vào à? – Vân Tử nhướn mày.
- À… mời Boss vào. – An Vũ lột xác thành con mèo ngoan ngoãn, khép nép mời Đại Boss vào nhà.
Nhưng, Vân Tử chưa kịp bước chân vào nhà thì một tiếng nói vang lên:
- Mama, ai đến nhà mình thế?
Thiên Huyền ngồi trong phòng thực ra cũng không có ý định giận dỗi gì lâu, thấy An Vũ mãi không vào thì sốt ruột. Thế là, cậu xuống giường, mở cửa phòng đi ra ngoài.
Và tình cảnh bây giờ là: Vân Tử đứng ngoài cửa, mắt nheo lại có chút nguy hiểm nhìn cô nhân viên cấp dưới của mình, ý dọa nạt hiện lên trên ánh mắt :”Cô khai man tuổi đi làm à? = =###”; bên trong, Thiên Huyền ngơ ngác nhìn người ngoài cửa:”Người này là ai vậy?”; ở giữa, An Vũ cười khổ, muốn chui lên sao Hỏa cho rồi:”Tôi hận bà, tác giả ạ.”
Đọc tiếp Mẹ, kết hôn với con đi – Chương 4.1