Mẹ Kiếp! Tôi Yêu Em Mất Rồi

- Hảaaaa? Cậu... cậu... cậu nói cái quái gì chứ? Tôi... tôi phải làm... làm ôsin của cậu sao? Chẳng... chẳng lẽ... tôi lại trả lời sai???
- Đúng vậy. Cô... cô... cô lại trả lời sai, vậy... vậy nên cô... phải làm ôsin cho tôi, theo... theo như thỏa thuận.
Hắn nhìn nó đắc ý mà cười, còn cố nhại theo cái giọng điệu nấc cục của nó mà nói, xem như bữa nay lãi to rồi...
- Ôsin, mau đi thôi, vào giờ học rồi đó.
- Cậu... cậu gọi ai là ôsin hả? Đồ xấu xa, đồ chết tiệt, cậu đứng lại đó ngay cho tôi. Cậu đứng lại ngay, tôi mà bắt được là cậu chết đó.
Nhìn thấy hắn đi trước, nó cố hét với theo, đôi chân cũng nhanh chóng mà chạy về phía hắn. Vậy là, bây giờ một người chạy, một người đuổi, một người cười còn một người la lối. Cả một góc sân trường trở nên ồn ào hẳn...
- Cậu đứng lại ngay... Hộc hộc... A! Cậu đứng lại rồi hả? Ha ha... Tôi... tôi sắp bắt được cậu rồi. Hộc hộc... lần này cậu chết chắc.
Nó thấy hắn đứng lại thì mừng ra mặt, đuổi từ nãy tới giờ mệt muốn xỉu. Con xin cảm ơn ông trời, cảm ơn vì ông vẫn luôn ở bên con, cảm ơn vì đã cho con cơ hội để phục thù. He he, Trần Minh Phong, lần này cậu chết chắc. Nó đứng lại, chống hai tay lên đầu gối mà thở dốc. Cứ từ từ, phải thở xong cái đã, hắn ở trước mặt rồi, chạy không thoát đâu.

- Chết nè, chết nè.
Cảm thấy cơ thể đã nhận đủ oxi, nó chạy lại, nhảy bổ lên lưng hắn, vòng một tay ra trước cổ mà ghì chặt, hai chân quặp ngang trước bụng hắn. Mùi hương quen thuộc cứ thế xộc vào mũi nó, nhưng bây giờ nó không còn tâm trạng để mà để ý mùi hương đó nữa, trong mắt nó bây giờ chỉ hiển hiện hai chữ: Báo thù.
Hắn có chút ngỡ ngàng vì hành động của nó, cái đồ ngốc này, bây giờ vẫn còn tâm trạng để mà chơi cái trò trẻ con này hay sao?
- Này, cô mau xuống đi.
Im lặng...
- Đừng có dứt tóc tôi nữa, xuống mau.
Vẫn im lặng...
- Con heo nhà cô, còn không chịu xuống.
Lại im lặng...
- Cô xuống mau.
Cái con bé này, thật là... Hắn hận ông trời. Bộ kiếp trước hắn đã làm điều gì sai hay mắc nợ nó hay sao mà mỗi khi ở bên nó là hắn không một giây phút nào được yên ổn cả. Thử nghĩ mà xem, ngay từ lần đầu gặp nó là xui xẻo đã mỉm cười với hắn rồi, nhưng dù vậy, bù lại được cái là trêu nó rất vui. Mà hắn trêu thì cũng có giờ có lúc chứ đâu có ngốc như nó, lúc nào cũng chỉ muốn kiếm chuyện để gây sự với hắn. Chẳng lẽ, nó vẫn chưa nắm bắt được tình hình hiện tại hay sao?
Bị giật mình bởi tiếng quát, nó không còn giữ được thăng bằng nữa mà buông tay, đôi chân quặp chặt cũng dần buông lỏng. Nó sắp ngã.
Theo phản xạ, nó túm lấy cổ áo hắn mà kéo xuống theo, ngu gì mà chết một mình, có bạn bao giờ cũng vui hơn. Mọi thứ diễn ra quá nhanh chóng làm cho hắn phản ứng không kịp, vừa quay ra đã bị nó túm lấy cổ áo mà kéo xuống, chẳng thể làm gì được, thôi đành chờ chết.
Bịch...

Quái lạ, sao ngã mà chẳng có cảm giác đau đớn gì vậy nè, đừng bảo là sàn nhà lót bông nha. Cảm nhận được mùi hương nam tính xộc thẳng vào mũi mình, đang dần lấn chiếm hết các tế bào cơ quan thần kinh, nó biết chắc chắn đây sẽ là điềm báo trước xui xẻo của mình, đành hơi hé mở đôi mắt nhìn nhận mọi thứ xung quanh. Ừm, mọi người sao thế nhỉ, mặt ai nấy đều đen thui. Chắc là có điều gì đó không bình thường rồi. Theo ánh mắt của mọi người, nó cũng bắt đầu di chuyển tầm nhìn của mình xuống phía dưới.
What the hợi?????
Cái... cái quái gì vậy trời? Thế nào mà hắn lại nằm dưới nó cơ chứ? Đây là lần thứ hai rồi đó. Cơ mà, nhìn hắn ở khoảng cách gần như vậy đẹp trai dã man luôn. Nhan sắc này có thật là của con trai không vậy? Làn da có hơi rám nắng nhưng mà mịn, hai cánh môi mỏng rất thu hút người nhìn, mũi cao, đôi mắt đen to tròn ẩn chứa điều gì đó rất bí ẩn, nhưng chính vì vậy, nó lại có sức hút riêng biệt cho mình. Gì chứ? Lông mi của hắn đến bọn con gái như nó còn phải phát ghen. Thật là, sao ông trời lại đối xử bất công như vậy cơ chứ? Trong vô thức, nó hơi đưa bàn tay mình về phía hắn, định là sẽ chạm vào khuôn mặt đẹp tựa tranh vẽ kia, nhưng rồi mọi suy nghĩ đó dập tắt khi có cả đống ánh mắt lườm nguýt trực thẳng về phía nó. Áp lực của mọi người dồn nén bấy lâu bây giờ mới có cơ hội bộc phát, không hẹn nhau mà cùng đưa ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống vào nó. Có chút bất ngờ, nó khẽ rùng mình một cái, sống lưng lạnh toát mặc cho cơ thể nóng đến nỗi chảy mồ hôi. Bàn tay dừng giữa không trung có hơi thừa thãi. Thẹn quá, nó đành vòng ngược tay lại mà đưa lên đầu gãi gãi, khóe miệng khó khăn mà giương lên, cố nặn ra một nụ cười gượng gạo. Nó cười cười nhìn mọi người, nhưng xem ra, vẫn chưa có ai hạ hỏa cả. Bất chợt, nó đưa ánh mắt mình nhìn ra xa, dừng lại ở chỗ hai con người đang lăn lộn ra đất, ôm bụng mà cười sằng sặc. Chết tiệt, có gì vui mà hai người bọn họ lại cười như điên thế kia, thấy người ta gặp nạn đã không cứu rồi lại còn... Hoàng Quốc Minh/Hoàng Bảo Nhi, hai người đi chết đi.
Bất lực, nó đành đưa mắt cầu cứu hai người bọn họ, nhưng đáp lại vẫn chỉ là những tiếng cười. Bây giờ thì nó đã hiểu câu '' Có phúc cùng hưởng, có họa tự chịu '' là như thế nào rồi. Khóc ròng không ra nước mắt, nó không còn biết trông chờ vào ai, đành lồm cồm tự bò dậy. Phủi phủi, chỉnh lại quần áo, nó hơi đỏ mặt mà nhìn về phía hắn, bàn tay giơ ra trước mặt tỏ ý muốn kéo hắn lên. Hắn nhìn thấy bàn tay trước mặt thì có chút cảm động, ít ra thì cô ta cũng biết điều. Ban nãy, đáng ra người nằm ở dưới là nó chứ không phải hắn, hắn cũng muốn nó phải nếm mùi vị đau đớn khi phải nằm ở dưới, nhưng lí trí hắn thì lại không cho phép hắn làm như vậy, dù sao hắn cũng là man, ai lại làm thế với một nữ nhân yếu đuối mỏng manh bao giờ. Đành vậy, một lần nữa hắn đành phải nằm dưới nó...
- Hai cô cậu kia, phim tình cảm của hai người đã diễn xong chưa? Có nhường sân khấu lại cho tôi được không?
Thầy giáo dạy thể dục nhìn hai người bọn họ tình tứ bên nhau, hết ôm vai bá cổ lại nắm tay thì máu trong người sôi lên, đủ để nấu chín mì. Học sinh thời nay mạnh bạo thật, dám công khai tình cảm với nhau ngay tại nơi đông người như vậy, mà hơn hết là ngay trước mặt một ông thầy đã hơn 40 mà vẫn một thân một mình sớm tối, cô quạnh trong trong căn nhà ba gian không có hơi ấm của người vợ, người con. Hay nói tóm lại là, dù đầu hai thứ tóc đến nơi rồi mà thầy vẫn ế, thầy ghen tị với bọn con nít ranh, mới tí tuổi đầu miệng còn hôi sữa mà đã có đôi có cặp. Thầy ghen thầy tức thầy phạt hai đứa bọn bay.
Nhìn mặt ông thầy giáo đang đen dần đi làm hai người bọn họ sợ toát mồ hôi hột, không hẹn mà cùng đưa tay ra phía trước xua xua, như để phủ nhận điều mà thầy giáo vừa nói, lắp bắp mà lên tiếng:
- Ahaha, thầy... thầy đang nói cái gì vậy, bọn em... bọn em đâu có diễn phim tình cảm gì đâu, sân khấu từ nãy đến giờ vẫn là của thầy mà!!!
Xem kìa xem kìa, có cần tâm đồng ý hợp đến như vậy không? Không nói nhiều nữa, nhất quyết phải phạt phạt phạt.
- Hai em không cần phải bào chữa cho mình nữa, tôi đã quyết định rồi...

Đồng thanh
- Quyết... quyết định gì ạ?
- Hai em mau ra ngoài kia, chạy năm vòng quanh sân cho tôi. ai mà chạy không xong thì tôi phạt nữa.
-Hảaaaa? Thầy... thầy có đùa không vậy? Năm vòng quanh sân kia để tụi em chết vì kiệt sức hả thầy???
- Không nói nhiều nữa, hai em mau ra ngoài đó chạy cho tôi, khi nào chạy xong thì vào học thể dục tiếp. Nếu các em mệt, tôi cho mỗi vòng các em được nghỉ 30 giây. Nhanh lên, ra ngoài để cho tôi còn tiếp tục dạy học.
Sốc. Sốc. Sốc
Hẳn là nghỉ 30 giây, ông thầy này tốt v~.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận