Thời gian: 7a.m
Địa điểm: Trường Aristocratic World
Lúc này nó đang đứng trước cổng trường A.W, đôi mắt long lanh trực thẳng về phía cổng trường, miệng thì không ngừng nói...
Chợt
- Ê, nhìn kìa, nhìn kìa, phía trước ấy, xem con nhỏ đó quê mùa không, nó đang ngắm cổng trường đó? Bộ nó từ quê mới lên chắc? Tiếng nữ sinh gần đó vang lên, gió thổi bay đến tai nó phá tan tâm trạng đang yên tĩnh để thưởng thức cảnh đẹp trước mắt của nó. Haizz, thế là mất cơ hội ngắm cổng trường. Nó bực mình, đang định phản bác lại thì một người đi bên cạnh lên tiếng, ngăn chặn ý định của nó
- Một đứa quê mùa như vậy thì sao lại mặc đồng phục của trường mình? Có khi nào nó là ăn trộm?
- Phải đấy, phải đấy có khi nó là ăn trộm thật. Cô nữ sinh đi bên cạnh cũng hùa theo, đi kèm là một khuôn mặt khinh thường nhìn nó.
- Nhưng trông cô bé đó cũng xinh mà. Một nam sinh đi gần đó cũng lên tiếng , trông vẻ mặt chẳng có gì là đàng hoàng.
- Sao mình không thử...
Tiếng còi xe vang lên như có ý ám chỉ tất cả phải tránh đường,át luôn đi tiếng nói của nam sinh kia cũng như tiếng trò chuyện của mọi người. Đám đông ồn ào bỗng chốc im lặng rồi lại trở về trạng thái ban đầu của nó, thậm chí là ồn ào hơn hẳn. Có lẽ, đây là một cảnh quá đỗi quen thuộc đối với trường A.W, đám nữ sinh túc trực sẵn ở đó, thấy chiếc xe Lamborghini quen thuộc thì nhốn nháo hẳn lên. Đám đông chen lấn xô đẩy nhau như những người dân thấp cổ bé họng tranh nhau mua đồ hạ giá, nhìn vào thật chả ai dám nghĩ đây là một ngôi trường quý tộc, một ngôi trường dành cho những con người có thể thay đổi tương lai đất nước sau này. Nó đứng đấy, vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra, sao bỗng chốc mọi người lại thành ra như vậy.
- Á. Nó bất ngờ bị một lực lớn tác động vào người, một cách quá nhanh chóng làm cho nó không kịp phản ứng mà ngã ra đất.
Có thể là do tiếng ồn ào xung quanh quá lớn, lớn đến nỗi át cả tiếng hét của nó, mà cũng có thể là mọi người cố tình lơ nó, để chờ đợi người mà họ mong đợi sắp xuất hiện. Nó cố đứng dậy để nhìn xem cái người trong chiếc xe kia là ai nhưng khổ nỗi là đông quá nó không sao mà chen lên trước được lại còn bị đẩy ngã thêm lần nữa. Bỗng, đám đông rẽ ra thành hai hàng, đủ tạo thành một lối đi vừa đủ cho chiếc xe kia. Ắt hẳn người trong xe phải là một người có quyền lực. Chiếc xe đi vào sân trường, đám đông cũng nhanh chóng ùa vào theo, bỏ lại ngoài kia, ở dưới đường, một con người vẫn ngồi đó.
Chiếc cửa xe được mở ra, 3 con người mang 3 dáng vẻ khác nhau bước xuống, nhưng vẫn luôn là tâm điểm chú ý hot nhất của mọi người.
- Oa, nhìn kìa nhìn kìa, anh Minh Phong xuống rồi kìa, anh ý đẹp trai quá đi.
- A, Minh ca của tớ kìa, có phải anh ấy đang nhìn tớ không, thật ngại quá đi.
- Đúng là anh nào em nấy, Hoàng Bảo Nhi quả thật rất xinh đẹp.
- .....
Tiếng ồn ào từ trong sân vang ra cả ngoài này, nơi mà nó vẫn đang ngồi yên vị. ''Thật là tức chết mà, mấy cái con người đó không biết ra sao mà rõ lắm fan hâm mộ, báo hại mình bị đẩy ngã hai lần. Thật là tức chết mà!...'' Nó đang ngồi chửi thầm mấy người kia thì từ đâu, một bàn tay chìa ra trước mặt nó
- Em không sao chứ?
Sau cái chìa tay ấy là một giọng nói ấm áp vô cùng, tưởng chừng như những tia nắng ấm của mùa xuân, một nụ cười ngự trên mặt người con trai đó, dịu nhẹ tươi mát như một cơn gió heo may. Nó bất giác ngẩng đầu lên thì bắt gặp một gương mặt quá đỗi đẹp trai, người này đẹp một cách gì đó rất khác biệt, rất nhẹ nhàng chứ không ương ngạnh bướng bỉnh như cái tên nó gặp hôm trước. Oái, mà sao mình lại nghĩ đến hắn chứ, đang đâu thì... Nó đặt bàn tay lên trên bàn tay kia, miệng cũng nở một nụ cười đáp lại, nói:
- Em không sao, rất cảm ơn anh!
GTNV
Trương Thiên Kỳ (anh): 19 tuổi, là một thiếu gia của tập đoàn thời trang nổi tiếng cả nước, hiện đang ở trường để nghiên cứu vấn đề nào đó đồng thời cũng là một nhân viên y tế của trường, đẹp trai rất thân thiện với mọi người.
Hai người bọn họ xem chừng là rất hợp nhau, vừa mới gặp được ít phút mà đã cười đùa nói chuyện rất vui vẻ khiến cho đám nữ sinh xung quanh giận tím mặt vì ganh ghét.
- Tạm biệt anh nha, em vào học đây.
- Tạm biệt em.
Nó chào tạm biệt anh rồi nhanh chóng chạy về phía phòng hiệu trưởng.
Tại phòng hiệu trưởng
Cốc cốc cốc.
- Mời vào. Tiếng gõ cửa vừa dứt, từ trong phòng vang lên một giọng nói điềm tĩnh, đôn hậu của một người đã có tuổi. Nó bước vào khẽ gật đầu và lên tiếng chào hai vị thầy giáo trong phòng.
- Em chào thầy, chào cô ạ. Chào xong, nó nở một nụ cười tươi khiến hai người kia rất hài lòng. Thầy hiệu trưởng dịu dàng nói tiếp:
- Chào em, em là Triệu Hàn Di phải không? Chúng ta rất ấn tượng với thành tích của em, hi vọng em vào trường này sẽ tiếp tục cố gắng hơn nữa. Còn bây giờ em sẽ đi theo cô Ngọc để về nhận lớp, cô ấy sẽ là GVCN của em.
- Ta đi thôi. Cô Ngọc cúi đầu chào thầy hiệu trưởng rồi quay sang nói với nó, nó gật đầu, quay người chào thầy rồi đi theo cô để về lớp.
Lớp 12A
Đứng trước cửa lớp, nó hơi ngước đầu lên nhìn, biển lớp nền màu đỏ, bên trong tên lớp được mạ vàng một cách tinh tế, đúng là lớp chọn có khác.
- Học sinh mới em vào đây. Tiếng gọi của cô giáo cắt đứt dòng suy nghĩ mông lung của nó, nó chỉ kịp dạ một tiếng rồi bước vào. Nó bước vào nhìn toàn bộ xung quanh lớp học một lượt, lớp này rất vắng, chỉ có khoảng 23 học sinh, ít hơn các lớp khác.
- Em giới thiệu một chút về bản thân đi.
- Dạ.
- Chào các bạn, mình tên Triệu Hàn Di, rất vui vì được học cùng mọi người, mong mọi người giúp đỡ. Nó nói xong,nở một nụ cười thật tươi nhìn mọi người. Lớp học chủ yếu là nữ sinh, nam sinh chỉ khoảng 8 - 9 người nên đa số là nó chỉ nhận những cái lườm nguýt của bọn con gái, nhìn mà sống lưng lạnh toát.
- Được rồi, Triệu Hàn Di bây giờ em thích ngồi đâu?
- Để bạn ấy ngồi đây đi cô. Tiếng một nam sinh vang lên, tay chỉ vào chỗ ngồi bên phải của mình, miệng nở một nụ cười tươi làm siêu lòng bọn con gái trong lớp.
- Như thế không được đâu Quốc Minh à. Một nữ sinh trong lớp đứng lên phản bác
- Đúng đấy đúng đấy, cô ta mới chuyển vào sao lại được ngồi ở chỗ đó chứ? Bên trái là Quốc Minh, bên phải là Minh Phong, cô ta tích đức thêm 10 kiếp nữa cũng không có cơ hội, ngay cả Hà My cũng không được ngồi đó, sao cô ta lại được ngồi chứ. Một cô nàng đanh đá lên tiếng, nghe giọng có vẻ rất tức giận.
Lớp học chẳng mấy chốc ồn ào.
- Cả lớp trật tự nào. Được rồi Hàn Di, em ngồi vào đó đi.
- Vâng thưa cô. Nó đi lại chỗ của mình, trên đường còn hứng đầy những lời xì xầm bàn tán, những cái nhìn ghẻ lạnh của đám con gái.
- Chào. Nó mỉm cười nhìn hai người ngồi cạnh.
- Chào, rất vui được làm quen. Tôi là Hoàng Quốc Minh, còn đây là tiểu muội của tôi Hoàng Bảo Nhi.
- Hàn Di à rất vui được làm quen.
- Bảo Nhi rất vui được làm quen.
Nó quay sang người ngồi bên phải mình định chào hỏi thì chỉ thấy mỗi mái tóc màu đỏ, bộ cái tên này định đến đây để học hay ngủ vậy? Nó lắc đầu ngán ngẩm, đưa tay sang định gọi người bên cạnh dậy thì đột nhiên quay sang đã đập vào mặt nó là khuôn mặt cực kì đẹp trai, hơn nữa khuôn mặt này còn rất quen nha.
- A đúng rồi, cậu là cái tên điên hôm trước suýt thì đâm vào tôi đây mà! Bộ cậu điên mà vẫn được vào đây học sao? Nó đập bàn đứng dậy, tay chỉ vào mặt hắn theo phản xạ. Tiếng nói to đến nỗi cả lớp đều nghe thấy, thậm chí cô giáo ở trên bục giảng còn bị tiếng của nó làm cho giật mình mà làm gãy phấn. Hắn giận tím mặt nhưng vẫn gắng nặn ra một nụ cười để mà cười với nó:
- Chào, rất vui được gặp lại cô.