- Này, cậu có nhanh lên không? Vào lớp muộn là bị phạt đứng ngoài đó.
- Không phải tại con heo nhà cô đòi ăn nên mới bị muộn như vậy sao?
- Ờ... thì, tại tôi đói với cả tôi là học sinh mới không biết đường, cậu phải có trách nhiệm dẫn đường cho tôi, nên... nên tôi mới bảo cậu đợi đó chứ. Bộ, cậu tưởng tôi muốn đi cùng cậu lắm hay sao? Chỉ là bất đắc dĩ thôi.
- Cũng phải, đi cùng đâu có ấm bằng ngồi trong lòng.
Hắn nói chẳng có vẻ là đùa cả, bộ dạng vẫn ngông như mọi khi, hai tay vẫn đút túi quần, ánh mắt hơi liếc sang nhìn để chờ xem phản ứng của nó, khóe miệng hơi giương lên, tạo thành một hình vòng cung tuyệt đẹp. Nó nghe xong câu nói đó thì mặt đỏ bừng, cánh tay đang giơ lên định cắn miếng bánh mì thì từ từ hạ xuống, trong đầu không thôi nghĩ về hình ảnh đó, lúc đó, ở hắn tỏa ra mùi rất thơm,một mùi bạc hà nam tính dịu nhẹ.
- Cậu... À đúng rồi, học thể dục ở đâu vậy?
Nó quay lại, lườm xéo hắn một cái, nhưng nhìn thấy cái nụ cười kia thì không khỏi đỏ mặt, vội vàng quay mặt lại, chân không tự chủ được mà bước đi nhanh hơn, nhanh chóng đưa chiếc bánh mì trong tay lên cắn một miếng để chữa ngại. Hắn cười, đắc ý mà nhìn từng hành động của nó, hơi ngẩng mặt lên trời mà nói:
- Ở nhà thể chất.
- Vậy à, thế tôi đi trước, gặp lại cậu sau.
- Cô biết đường?
- Ừ, tôi biết.
- Vậy sao? Nếu tôi không nhầm thì hướng cô đang đi dẫn vào nhà vệ sinh. Cô định vào đó học?
- À ừ, vậy nhà thể chất ở đâu?
- Mà nhắc đến nhà thể chất mới nhớ, cô vẫn còn nhớ vụ đó chứ?
Như vừa mới nhớ ra được điều gì đó quan trọng, hắn nhanh chóng chạy lại chỗ nó, quay sang nhìn nó mà cười. Chết tiệt, lại là nụ cười đó.
- Vụ gì vậy? Sao tôi không nhớ? Đánh nhau? Giết người? Cướp của? Trong tuần vừa rồi đâu có xảy ra vụ gì căng nhỉ?
- Cô...
Nhìn gương mặt đang dần dần đổi sắc của của hắn, hết từ trắng sang đen lại từ tím sang đỏ mà nó toát hết cả mồ hôi hột, đành phải cắm cúi mà suy nghĩ, cố lục tìm lại từng mảnh kí ức.
- A, tôi nhớ ra rồi!
- Cô nhớ ra rồi?
- Ừ. Có phải cậu cũng đang quan tâm tới vấn đề bầu cử Tổng Thống mới thay cho ông Obama của Mĩ? Tôi không ngờ là một người như cậu cũng quan tâm tới những vấn đề như vậy đó, chắc tôi phải thay đổi ánh mắt để nhìn cậu rồi...
Nó nói một thôi một hồi xong mới ngừng lại khi nhìn thấy gương mặt không chút biểu cảm của hắn, nhỏ tiếng mà hỏi:
- Bộ, không phải vụ đó sao?
- Không.
Hắn trả lời như bị bắt buộc, chán nản mà liếc sang lườm xéo nó một cái, hại cho sống lưng nó lạnh toát. Nó lại cắm cúi, vò vò đầu mà tiếp tục suy nghĩ. Rốt cuộc thì hắn đang nói về chuyện gì? Sau 1 phút 30 giây suy nghĩ, cuối cùng nó cũng có câu trả lời.
- A, tôi biết rồi, lần này chắc chắn là đúng luôn.
- Chắc chắn?
- Ừ, chắc chắn. Cậu đang buồn bởi vì anh Lee Min Ho sắp phải đi nhập ngũ đúng không? Tôi hiểu được cảm giác của cậu, trong lòng cậu đang nghĩ gì hay đang đau buồn như thế nào tôi đều thấu hiểu được. À nhân dịp này, xin tự giới thiệu với cậu, tôi là fan bự của Lee Min Ho, rất vui được làm quen.
Nó nói xong, mỉm cười tươi nhất có thể, ngẩng đầu lên, bàn tay giơ ra định bắt tay với hắn.
- Áaaaa, quỷ Satan hiện hình. Con lạy ông quỷ, xin ông tha cho con, con có đắc tội gì với ông đâu, mà ông lại hiện về để dọa con như thế này. Nếu ông đói, con xin tặng ông nốt cái bánh mì này, ông yên tâm, con vẫn chưa kịp ăn đâu, vẫn còn nguyên đó ạ. À đúng rồi, xin ông bỏ qua cho, nhà con nghèo nên không có tiền mua bánh mì thịt, chỉ có thể mua được bánh mì ngọt thôi, ông ăn tạm cho đỡ đói rồi quay về Địa Phủ để dạo chơi tiếp.
- Cô đang nói linh tinh cái gì đó? Bộ cô ăn nhiều quá nên thức ăn không tiêu hóa kịp mà dồn bớt lên não hả? Mở mắt ra mà nhìn cho rõ, xem xem soái ca nào đang đứng trước mặt cô đây.
Tiếng nói vừa dứt, nó từ từ mở mắt, nhìn người phía trước mà thở phào một cái.
- Chắc ông quỷ đó chê bánh mà bỏ đi rồi.
- Quỷ cái đầu cô.
Hắn nói xong, không quên mà cốc lên đầu nó một cái.
- A, đau quá, cậu làm cái gì vậy? Đau lắm đó!
- Đánh cho cô tỉnh ngủ để khỏi nói mớ nữa.
- Cậu... À đúng rồi, cậu có phải là fan của Lee Min Ho không vậy?
- Cô vẫn còn nói như vậy được hả?
- Vậy vẫn không phải sao?
- Ừ
- Đợi một chút để tôi xem xem còn vụ nào hot nữa không.
- Cô không cần phải tốn IQ để nghĩ về mấy cái vấn đề chẳng có liên quan đó nữa đâu.
- Hảaaaa? Thế rốt cuộc cái '' vụ '' mà cậu nói là gì vậy? Gợi ý phát xem nào.
Nó nói, xong nhảy bổ tới trước mặt hắn, đưa khuôn mặt mình kề sát lại, bày ra bộ mặt đáng yêu nhất có thể mà cầu xin, đưa hai mắt long lanh trực thẳng về phía hắn. Nhìn khuôn mặt phía trước, hắn thoáng chút đỏ mặt, tay đưa lên mà đẩy nó ra, quay mặt sang hướng khác mà nói. Nhìn cái bộ dạng bối rối của hắn trông đáng yêu chết đi được.
- Hừ, nó liên quan đến tôi với cô.
- Tôi với cậu à? Để xem nào.
Dù mới chuyển vào trường này được một ngày nhưng chuyện xảy ra giữa hắn và nó thì nhiều quá mức quy định, bây giờ nhớ sao nổi. Nó vò đầu, cố mà suy nghĩ tiếp, đôi mày hơi nhíu lại. Một phút sau.
- A tôi biết vụ cậu đang nói là gì rồi, lần này chắc chắn với cậu là đúng 100% luôn.
- Có thật không vậy?
- Này, cậu đừng tỏ vẻ khinh thường tôi như vậy chứ. Trí nhớ của tôi hơi bị tốt đó.
- Có thật là như cô nói không đó?
- Thật mà, thật mà. Có phải cậu đang giận tôi vì cái lúc tôi lỡ miệng bảo cậu điên, hại cậu bị mất mặt không? Nghĩ lại thì tôi cũng thấy mình hơi có lỗi trong chuyện này, đáng ra tôi phải biết giữ mồm giữ miệng mà nói nhỏ hơn mới phải. Vậy cậu có thể rộng lượng mà bỏ qua cho tôi lần này không?
- Lườm. Con heo nhà cô, không phải chuyện đó.
- Lại không phải nữa sao?
... Suy nghĩ... Suy nghĩ...
- Lần này đảm bảo với cậu là đúng luôn.
- Cô nói thử xem.
- Tôi dám cá là cậu vẫn để bụng chuyện tại tôi mà cậu bị phạt đứng ngoài hành lang, vậy nên cậu hãy nể tình tôi là học sinh mới nên xí xóa cho tôi được không?
- Lại lườm. Thế này mà cô dám bảo là mình có trí nhớ tốt hay sao? Thật phục cô nha.
- Xí, không phải thì cậu nói thẳng ra đi, lại còn vòng vo tam quốc làm gì cơ chứ. Tôi là tôi hơi bị tự tin vào trí nhớ của mình đó nha, vừa nãy chỉ là sự cố, sự cố thôi mà.
- Vậy cô nghĩ lần này cô sẽ đoán đúng hay sao?
- Ừ, chắc chắn luôn. Nếu lần này tôi mà đoán sai nữa thì tôi sẽ nguyện làm ôsin không công cho cậu một tuần luôn và ngược lại, nếu tôi đúng cậu sẽ phải bao tôi ăn một tuần, được không?
- Cô hứa chứ?
- Tôi hứa... ơ... à.
Cmn, ngu rồi, sao đúng lúc này lại có thể nói ra câu đó cơ chứ. Triệu Hàn Di, mày ngu rồi.
- Ha ha, cậu có thể xem như là mình chưa nghe thấy câu nói vừa rồi được không, làm ơn đó!
- Cô định nuốt lời sao?
- Cậu nghĩ như vậy cũng được.
- Vậy đi, cơ hội cuối cùng của cô đó. Cố lên nha!
Hắn nói xong, đắc ý mà nhìn nó cười. Nhìn cái bộ dạng đắc thắng của hắn kìa, nó chỉ muốn chạy lại mà đạp cho hắn mấy phát để hả giận. Nhưng bây giờ phải tập trung vào suy nghĩ đã, trả thù để sau. Lần này phải thật cẩn thận, không được hấp tấp. Và rồi, sau 2 phút 35 giây, một lần nữa nó đã có câu trả lời.
- Tôi đã có câu trả lời.
- Vậy, câu trả lời của cô là...
- Cậu thật là, chỉ vì mỗi chuyện cỏn con đó thôi mà cậu để bụng suốt từ hôm qua tới bây giờ. Hôm qua thật tình là tôi cũng muốn cứu vậy lắm đó, nhưng tôi có một thân một mình, lại là phận nữ nhi yếu đuối mỏng manh, sao có thể làm anh hùng mà nhảy vào cứu mỹ nam khỏi đó đám fan hâm mộ đó được chứ. Tôi chỉ biết đứng đó, lực bất tòng tâm nhìn cậu bị bao vây trong đám đông. Nghĩ lại tôi cũng thấy cắn rứt lương tâm lắm, cậu biết không, hôm qua tôi chỉ ăn được mỗi ba gói mì, ngủ được mỗi 8 giờ 12 phút, là vì tôi cảm thấy có lỗi với cậu nên ăn không ngon, ngủ không yên đó. Vậy cậu cảm thông cho tôi được phần nào là tôi mừng phần đó, nếu tôi mà làm được việc gì giúp cậu để giảm bớt tội lỗi với cậu là tôi sẽ làm đó. Nhưng, phải thông báo một điều đáng buồn với cậu là tôi chẳng có cái gì ngoài thân xác này cả, tiền thì cũng không có nên tôi mới phải ăn mì tôm để sống qua ngày. Đó, cậu thấy rồi đúng không, cuộc sống của tôi đâu có gì là sung sướng đâu, vậy nên, cậu hãy bỏ qua cho tôi chỉ với một lời xin lỗi có được không? Nếu cậu đồng ý thì tôi nguyện sẽ biết ơn của cậu suốt đời.
Nó nói một hồi, xong còn giả bộ đưa khăn lên chấm chấm nước mắt, bày ra cái bộ mặt đáng thương nhất mà nhìn hắn. Nhất thời, hắn cũng nghệt mặt ra mà nhìn nó, nhưng chỉ tích tắc sau, khi nhận thấy bài diễn văn kia đã kết thúc, hắn mới tươi cười, nhìn nó mà bảo:
- Cô nói xong rồi chứ?
Gật gật
- Vậy... Chào mừng cô, ôsin mới của tôi.