Mới sáng sớm đã nghe tiếng la hét om sòm ở Bạch gia, đám người làm cũng quá quen với cảnh này nên họ vẫn cứ lẳng lặng làm công việc của mình.
Trong gian phòng khách rộng lớn, Bạch Nguyệt Thi hét lớn:
" Tiểu Bạch Luân, có giỏi thì đừng có chạy" tiếng hét gầm gừ như một con hổ lớn kèm sự giận dữ tột cùng
Bạch Chính Luân với thân hình to cao hơn chị gái nhưng vẫn giữ tính hay giỡn của trẻ con.
Lần này anh lại chọc tức bà chị của mình, khiến anh lâm vào cảnh rượt bắt như thế này đây.
" Mau đứng lại nhanh, để tao bắt được mày thì không còn toàn thây đâu" Cô rất bất lực trước cái thằng em này, 26 tuổi đầu mà vẫn khiến cô phải nhắc nhở
" Có giỏi thì chị bắt em đi, em chỉ lỡ tay làm dơ đồ của chị có chút xíu làm gì mà phải gầm lên như hổ chứ?" mặc dù có làm sai nhưng dáng vẻ của anh lại muốn trêu đùa bà chị này
Vờn qua vờn lại càng khiến Nguyệt Thi tức đến điên đầu, một tiếng nói uy nghiêm truyền tới:
" Hai đứa mau dừng lại, mới sáng sớm lại định cãi nhau nữa sao?" Đó là giọng của bà nội của chị em họ Bạch, nghe tiếng nói uy quyền ấy hành động của hai người đều khựng lại.
Dáng người nhỏ nhắn kèm theo nước da trắng sáng kia không ai nghĩ bà ấy đã ngoài 80.
Tuy đã có tuổi nhưng nhìn dáng vẻ chăm sóc kĩ lưỡng thì bà chỉ tầm 70
Bạch Luân nhanh chân lại núp sau lưng bà lão, giọng nũng nịu:
" Bà nội, chị hai hung dữ với cháu"
" Mau chỉnh tề quần áo lại đi, ăn mặc sộc sệch còn ra dáng của cậu hai nhà họ Bạch nữa hay không?" giọng ấm áp quan tâm đứa cháu nội quý giá
" Bà nội, thằng nhóc Bạch Luân làm hỏng y phục của cháu.
Bà phải làm chủ cho cháu" Nguyệt Thi cầm lấy tay bà dìu bà ngồi xuống sofa mong muốn được bà đứng ra phân xử
" Hôm nay cháu có buổi xem mắt nhưng giòe thành ra thế này làm sao cháu kịp đi gặp người ta chứ? Chẳng phải bà rất muốn được bồng chắt sao?" Nguyệt Thi bèn tỏ ra hờn dỗi
Bà liền nắm lấy tay đứa cháu gái vỗ về: " Thôi được rồi, cháu mau đi chuẩn bị đi.
Cầm thẻ này rồi mua sắm lấy mấy bộ đồ mới" vừa nói vừa dúi vào tay cô chị một tấm thẻ đen" Mk là ngày sinh nhật của cháu"
Lập tức Nguyệt Thi ôm choàng lấy bà rồi nói" Cảm ơn bà nội, bà là tốt nhất".
Nói xong liền thay đổi thái độ đi lên lầu
" Bà không công bằng, thiên vị Chị ấy"Bạch Luân giận dỗi quay qua chỗ khác.
"Đấy là do cháu thôi, mau lấy vợ sinh con rồi cả Bạch gia này sẽ là của cháu"
" Cháu chưa muốn lấy thôi, với khuân mặt đẹp trai này chỉ sợ con gái ở tp B này phải xếp hàng ấy chứ".
Anh nói cũng không ngoa, thử nhìn khuân mặt điển trai kia xem con gái người ta cũng phải siêu lòng ấy chứ
Thân hình hoàn mĩ, da trắng kèm khuân mặt góc nào ra góc đấy của Bạch Luân cũng khiến anh mệt nhọc trước đám con gái.
" Được rồi, may ta đứng ra giải vây cho cháu đấy.
Nếu không với tính cách của Nguyệt Thi cháu đừng nghĩ sẽ thoát khỏi móng vuốt của nó" bà ôn tồn lí giải nhằm khiến đứa cháu này bớt tị
" Ai mà lấy được chị ấy chắc chắn phải vô phúc lắm, cái tên chả hợp với người xíu nào" Bạch Luân ngầm đồng cẩm cho anh rể tương lai của mình
Đứng trước sự cứng đầu của thằng cháu đích tôn bà cũng chẳng thể nào răn đe mạnh được, cả hai đứa tuy đều có tính xấu khác nhau nhưng trên cương vị làm bà nội thì bà đều cho qua
" Bà nội, cháu có hẹn với anh em rồi.
Bà ăn sáng rồi nghỉ ngơi, yêu bà" Bạch Luân dặn dò và thơm má bày tỏ sự yêu thương của mình đối với bà nội rồi liền lên phòng chuẩn bị
Khoảng không gian phòng khách chỉ còn lại bóng dáng của người phụ nữ lớn tuổi, lòng bà vô cùng trăn trở cho đứa cháu nối dõi tông đường này.
Xuốt ngày chỉ mải chơi bời với nhóm bạn đua xe, chẳng chịu an phận phụ giúp Bạch Kình( cha của Bạch Luân) gánh vác sản nghiệp.
Tiếng thở dài não lòng của bà lão cũng chẳng thể thay đổi tâm tính của anh.