" Anh...!sao không nghỉ ngơi..." giọng Mỹ Linh ấp úng không thể nói rành mạch, cô khiếp sợ cái ánh nhìn muốn ăn tươi nuốt sóng người kia
Y Na giằng tay lại, đẩy anh ra rồi đứng thẳng; bỗng xẹt ngang đầu một suy nghĩ " Hăn lại điên kiểu gì đây, muốn la mắng hay lại hành động trùng phạt mình vì..."
Chưa kịp suy nghĩ hết thì Lâm Kha lên tiếng khiến Y Na rất đỗi ngạc nhiên:
" Xem ra, lời con nói mẹ không để vào tai", giọng anh ta đáng sợ, không khí xung quanh bỗng trầm xuống, rất ngột ngạt
Hai người đàn bà kia đứng nép vào nhau không dám ho he gì, rõ ràng Liên Mai là mẹ của anh nhưng bà cũng chẳng dám dùng quyền uy để dạy bảo anh ngay lúc này
" Lạ thật, ngã hỏng não rồi sao?" Y Na lẩm bẩm trong miệng nhưng đều bị người đàn ông đứng cạnh kia nghe thấy
Lâm Kha quay qua nhìn cô với ánh mắt khó hiểu, bất chợt ánh mắt hai người chạm nhau.
Y Na liền nở một nụ cười rạng rỡ mong cho qua chuyện
Trước cảnh này, Mỹ Linh cay mắt không nhịn được mà lớn tiếng:
" Cô cút ngay khỏi nhà tôi"
Vừa nói vừa tiếm lại nắm lấy tay Y Na, nhưng đã bị Lâm Kha chặn lại
" Con nhỏ này, mày điếc đúng không? Tao cảnh cáo mày còn làm loạn nữa thì đừng trách tao"
Giọng anh nạt lớn, sự phẫn nộ hiện rõ trên cặp mắt đầy những tia máu đỏ ngàu kia
" Anh coi trọng nó sao? Chẳng phải trước anh bảo muốn lấy nó về chỉ để giày vò thay cho..."
Mũ Linh chưa nói hết liền nhận ngay lấy một chiếc bạt tai từ Lâm Kha, tiếng " bốp" vang vong trong không trung khắp gian phòng.
Mỹ Linh ngỡ ngàng trước hành động của anh mình, không ngờ chỉ vì một đứa anh từng căm ghét mà giờ lại ra tay với cô
Y Na cũng khá ngạc nhiên " Chẳng phải trước kia anh ta còn ghét mình như thù địch, sao giờ còn ra mặt hộ mình.
Cái tát kia...!hẳn rất đâu".
Y Na chẳng hề thương xót cho Mỹ Linh, trong lòng còn thấy có chút hả hê.
Trước đây Mỹ Linh đối xử với cô không tốt nên giờ được chứng kiến cảnh này Y Na lại càng cảm thấy phấn khích, muốn coi tiếp diễn biến của cảnh cả nhà thương nhau này
Liên Mai rất sốc, chưa bao giờ bà thấy Lâm kha hành động làm tổn thương nguoief tỏng gia đình như vậy.
Mặc dù anh với cô em gái kia không hòa hợp nhau, nhưng chí ít cô ta cũng là em ruột của anh; anh toàn mặc kệ cho cô ta lộng hành mà chả thèm đoái hoài
Cho đến khi hôm nau anh lại thẳng tay đánh Mỹ Linh như vậy khiến người làm mẹ kia cũng phải nhìn anh bằng một ánh mắt khác.
Lâm Kha chẳng muốn đứng đó một giây phút nào nữa, anh liền cầm lấy tay Y Na kéo cô về phòng, mặc cho cô chống cự người đàn ông vẫn sải nhanh bước lên trên cầu thang
Trong căn phòng xa hoa, ánh đèn vàng của chiếc đèn chùm trên cao tỏa ánh sáng ấm áp khắp căn phòng.
Mặt đối mặt giữa hai ngươi
" Anh muốn làm gì?", Y Na thẳng thừng hỏi
" Là Giai Kỳ đúng không?" Lâm Kha nhìn cô, thấy có một chút thay đổi.
Cô không còn ăn mặc như trước kia, mặc những bộ đò đơn giản không quá nổi bật.
Nhưng hiện tại, đứng trước mặt là anh một người con gái khí chất từ đầu đến chân.
Chiếc áo len trắng cao cổ xẻ tà một bên eo làm lộ một khoảng da thịt, phối với chiếc quần ống suông đen lại càng tăng thêm điểm nhấn cho đôi chân dài kia
Điều khiến Lâm Kha bận tâm nhất là phần áo len bị khoét xâu ở ngực kia, mặc dù đã che kín chiếc cổ nhỏ bé tinh xảo nhưng lại làm lộ rõ phần đồi núi nhấp nhô kia nửa kín nửa hở
Y Na không đáp, Lâm Kha lại càng chắc chắn:
" Đúng là cô ta, thật đáng giận khi vợ mình lại cho mình một vố", anh có suy nghĩ rằng Y Na muốn trả thù anh, bởi những điều do anh gây ra cho cô
" Tùy anh, xem ra vẫn khỏe lắm.
Tôi đến cũng bằng thừa rồi"
Cô định xoay người rời đi liền bị anh anh chặn lại trước mặt:
" Chóng vánh vậy sao? Tôi còn chưa hỏi hết mà"
Ánh mắt Y Na khẽ nheo lại, khuân mặt thiếu nữ trầm xuống" anh lại tính giở trò gì đây?"
Lâm Kha tiêu sái ngồi xuống sofa, tay phải cởi hai nút cúc áo sơ mi trắng:
" Tôi bị thương là do bạn cô, vậy nên ở đây chăm sóc tôi đi"
Vừa nói anh vừa nhấc nhẹ cánh tay trái bị gãy lên cho cô nhìn.
Y Na không kìm được lòng mà bất giác nhoẻn cười, Lâm Kha lại si mê nhìn cô với khuân mặt khó hiểu
" Tính ăn vạ tôi sao? Bị thương hửm ( cô tiến sát lại gần anh, mặt thẳng mặt chỉ cánh một khoảng), Để tôi xem nhé"
Mặt Lâm Kha bông tái xanh, cơn đau truyền từ giây thần kinh lên thẳng não anh.
Anh ôm lấy cánh tay mà rên rỉ
" Cô...!cô dám đánh vào vết thương của tôi", ánh mắt kia của người đàn ông không còn sự si mê mà thay vào đó là ngọn lửa giận dữ
" Ừm,vẫn còn khỏe vậy chắc không cần bà đây chăm sóc đâu.
Tiếc cho anh thật đấy"
Dứt lời liền xoay người dời đi, nhưng bỗng cô khựng lại nhìn lên bức ảnh cưới treo trên đầu giường.
Bỗng Y Na nhớ về chuyện cũ của nguyên chủ, cô nhớ chiếc ảnh đó đã từng vỡ vụn trên đất do bị Lâm Kha đập phá trong lúc giận dữ.
Nguyên chủ bởi ngồi thu dọn lại căn phòng, bị miếng kính thủy tinh của tấm ảnh đó cứa chảy máu tay mà vẫn khẽ nâng niu khuân mặt điển trai của chú rể trong tấm ảnh kia
Khẽ chạnh lòng, Y Na quay ngoắt lại nhìn anh rồi chỉ về phía bức ảnh, Lâm Kha khuân mặt nhăn nhó nhìn theo tya cô
" Gỡ nó xuống đi, mỗi ngày đều nhìn thấy dáng vẻ kia của tôi chắc anh khó chịu lắm nhỉ? Yên tâm, tôi sẽ không đeo bám anh nữa đâu, ánh ắp dược tự do rồi.
"
Dứt lời liền thẳng thừng rời đi không luyến tiếc, cô để lại bóng dáng Lâm Kha đang đấu tranh cảm xúc trong căn phòng cưới của hai người.