Nghiên Vũ tức giận đến mức đập phá đồ đạc trong phòng, tiếng vang lớn khiến cả nhà giật mình. Cô ta hét lên, ném mọi thứ có trong tầm tay ra khỏi tủ và bàn.
- Sao lại có thể như vậy được? Tại sao cô ta vẫn còn ở đó? -Nghiên Vũ gào lên, cơn giận dữ khiến gương mặt cô ta trở nên méo mó.
Bà Nghiên bước vào phòng, cố gắng dỗ dành con gái.
- Bình tĩnh lại, Nghiên Vũ. Con làm thế này chẳng giải quyết được gì cả. - Bà nói, giọng dịu dàng nhưng đầy lo lắng. - Con phải cẩn thận hơn trong mọi hành động. Việc đuổi Đới Mẫn Giai đi không dễ dàng như con nghĩ đâu.
Nhưng Nghiên Vũ không nghe, cô ta tiếp tục đập phá, ném một chiếc lọ hoa xuống đất làm nó vỡ tan tành.
- Mẹ không hiểu! Tất cả mọi người đều đang chống lại con! Ngay cả cha cũng không ủng hộ con! Rõ ràng con mới là người biết anh Kỳ Xuyên trước cô ta mà. - Cô ta hét lên, đôi mắt đỏ ngầu vì tức giận.
Đúng lúc đó, ông Nghiên trở về nhà. Thấy trên lầu ầm ĩ, ông tiến lên và bước vào phòng, gương mặt đầy vẻ giận dữ khi dưới chân toàn là các mảnh vỡ.
- Đủ rồi, Nghiên Vũ! - Ông quát, giọng nghiêm khắc vang vọng khắp căn phòng. - Con nghĩ rằng con có thể làm chuyện xấu mà không bị phát hiện sao? Con che giấu quá tệ. Tất cả những gì con làm đều đã bị phơi bày. Con đã làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến gia đình chúng ta và cả công ty.
Nghiên Vũ đứng im, đôi mắt mở to kinh ngạc.
- Cha, con chỉ muốn giành anh Kỳ Xuyên về, con chỉ muốn loại bỏ cô ta ra khỏi cuộc sống của anh ấy. - Cô ta lắp bắp, đôi mắt rưng rưng.
Ông Nghiên thở dài, cố gắng kiềm chế cơn giận:
- Con không hiểu gì cả, Nghiên Vũ. Những lời của quản lý sale và kể cả lần livestream của con đã khiến cho công ty của gia đình rớt cổ phiếu thê thảm. Cư dân mạng không ngu ngốc như con nghĩ. Con lợi dụng họ một lần. Hiện tại, họ đã thay đổi chiều hướng và biết rõ rằng việc quản lý sale làm có một phần do con đốc thúc. Họ không để con lợi dụng lần hai đâu.
Bà Nghiên bước tới, đặt tay lên vai chồng, giọng dịu dàng nhưng kiên quyết:
- Chúng ta phải tìm cách giải quyết vấn đề này một cách khôn ngoan hơn, không thể cứ làm theo cảm xúc như Nghiên Vũ.
Nghiên Vũ sụp xuống ghế, gương mặt thất thần. Cô ta không thể tin rằng mọi kế hoạch của mình lại đổ vỡ một cách thảm hại như vậy. Cô ta đã quá tự tin, quá chủ quan mà không ngờ rằng mọi thứ lại quay lại hại chính mình. Nhưng cô ta không muốn bỏ cuộc.
—-------------------
Sau khi vạch trần bộ mặt thật của quản lý sale, Hoắc Kỳ Xuyên và Đới Mẫn Giai quyết định cùng nhau ăn tối để thư giãn và tận hưởng khoảnh khắc yên bình hiếm hoi. Họ chọn một nhà hàng nhỏ, yên tĩnh, nằm khuất trong một con hẻm, nơi mà cả hai có thể tạm gác lại những lo toan và chỉ tập trung vào nhau.
Đới Mẫn Giai mỉm cười nhìn Hoắc Kỳ Xuyên khi anh kéo ghế cho cô ngồi.
- Anh thật sự là một người chu đáo. - Cô nói, ánh mắt tràn đầy biết ơn.
Anh cười nhẹ, ngồi xuống đối diện cô.
- Chỉ khi người đó là em. - Anh đáp lại, ánh mắt dịu dàng.
Họ bắt đầu bữa tối với những món ăn yêu thích của cả hai, trò chuyện vui vẻ và thả lỏng sau những ngày căng thẳng. Đới Mẫn Giai cẩn thận chọn những món ăn mà cô biết Hoắc Kỳ Xuyên thích, và Hoắc Kỳ Xuyên cũng không quên chú ý đến những món mà Đới Mẫn Giai thường ưa chuộng.
Khi món tráng miệng được dọn lên, Đới Mẫn Giai chợt nhớ tới Nghiên Vũ và những chuyện đã xảy ra gần đây.
- Kỳ Xuyên, chuyện với Nghiên Vũ... Anh nghĩ liệu cô ta có bị pháp luật xử lý vì là đồng phạm trong việc bôi nhọ em không? - Cô hỏi, giọng lo lắng.
Hoắc Kỳ Xuyên đặt muỗng xuống, nắm lấy tay Đới Mẫn Giai một cách nhẹ nhàng.
- Chuyện này không dễ dàng, Mẫn Giai. Nghiên gia cũng có quyền lực, họ có thể xóa bỏ tội của cô ta dễ dàng. - Anh nói, giọng trầm ngâm. - Nhưng em đừng lo lắng. Anh sẽ làm mọi cách để giải quyết triệt để. Cô ta không thể thoát khỏi trách nhiệm cho những gì cô ta đã làm.
Đới Mẫn Giai thở dài, cảm thấy an tâm hơn khi nghe những lời của Hoắc Kỳ Xuyên.
- Em tin anh. - Cô nói, nắm chặt tay anh. - Chỉ là... em không muốn mọi chuyện kéo dài mãi như thế này.
Anh cười dịu dàng, vuốt ve tay cô:
- Anh hiểu mà. Nhưng chúng ta phải kiên nhẫn. Anh hứa sẽ bảo vệ em và làm mọi thứ có thể để em không bị tổn thương thêm nữa.
Đới Mẫn Giai nhìn vào đôi mắt Hoắc Kỳ Xuyên, cảm nhận được sự chân thành và quyết tâm trong từng lời nói của anh:
- Cảm ơn anh, Kỳ Xuyên. Em biết rằng có anh bên cạnh, mọi chuyện sẽ ổn thôi.
Kết thúc bữa tối, anh đưa cô về nhà. Trước khi chia tay, anh không quên dặn dò cô nghỉ ngơi và đừng quá lo lắng về những chuyện đã qua.
- Anh sẽ luôn ở đây, Mẫn Giai. Em hãy tin vào điều đó. - Anh nói, ôm cô vào lòng.
Lan gật đầu, dựa vào ngực anh, cảm nhận được sự ấm áp và an toàn.
- Em tin anh, Minh. Và em yêu anh. - Cô nói nhỏ, đủ để anh nghe thấy.
Anh mỉm cười, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán cô.
- Anh cũng yêu em. Và anh sẽ làm tất cả để em luôn hạnh phúc.