Mẹ Ơi Về Nhà Với Ba

"Con nói thật chứ?"

"Dạ thật"

Anh vốn dĩ không để tâm đến lời con, xem nó là một câu chuyện vui của cô bé, hơn thế nữa là cảm thấy vui vì con gái mình được các bạn yêu quý. Bởi lẽ trẻ con mến nhau là điều bình thường. Tuy nhiên, câu chuyện đó lại khiến anh lưu tâm ở một điểm, đó là: mẹ cậu nhóc dặn phải bảo vệ con gái anh. Không phải là có ẩn ý gì đó chứ? Thật sự là anh chẳng có họ hàng thân thích gì cả, nên không thể là người quen của anh được. Họ là ai? Hay chỉ đơn thuần là một lời nói vui của cậu bé ba tuổi?

Suy nghĩ một hồi, anh đưa ra quyết định "Ngày mai ba chở con đi học, con gọi bạn nhỏ cho ba gặp được không?"

Bé con của anh làm sao biết được những suy nghĩ rối rắm của người lớn, cô bé vui vẻ gật đầu "Dạ được"

Thấy hai ba con cứ đáp qua rồi trả lời lại, không biết bao giờ mới ăn xong bữa cơm tối. Cô giúp việc nhắc nhở một câu "Hai ba con mau ăn cơm đi, cơm canh nguội hết cả rồi"

Phải nhờ có người nhắc, không là hai ba con anh lại nói chuyện quên cả ăn

....


Buổi sáng, anh chở con gái đi học với mục đích gặp bạn nhỏ kia.

Tuy nhiên hôm nay cậu nhóc đó không đi học. Hai ba con anh đợi cậu nhóc đến giờ đi làm, vẫn không thấy bóng dáng cậu nhóc đâu, nên chỉ có thể luyến tiếc đi làm mà vẫn không gặp được.

Thôi thì xem như bọn họ không có duyên. Chỉ là anh không thể lý giải một điều, đó là suốt ngày hôm nay đi làm mà anh lại có một khao khát mãnh liệt, rất muốn gặp mặt cậu nhóc đó một lần. Mặc dù anh chỉ biết đến cậu bé qua lời kể của con thơ, nhưng có một điều gì đó thúc giục, hối thúc anh là phải gặp cậu bé một lần...

Cả ngày hôm đó anh mang một tâm trạng không yên như thế. Nên buổi sáng ngày hôm sau, anh lại tiếp tục chở con gái đi học.

Khác với ngày hôm qua, hôm nay cậu bé đó đi học. Từ đằng xa, có một bóng nhỏ đang chuẩn bị đi vào trường. Con gái anh thấy nên gọi to "Văn Lâm ơi" Rồi quay sang nói với anh, còn giơ ngón tay trỏ nhỏ xíu của mình lên chỉ cho anh thấy "Ba ơi, bạn Văn Lâm kìa, bạn đó là Văn Lâm"

Anh gật đầu với con "Ừa, ba biết rồi, ba thấy rồi"

Cậu nhóc tên Văn Lâm kia đang đi thì nghe có tiếng người gọi thì ngước nhìn, khi cậu xác định người đang gọi mình là cô bạn dễ thương kia thì gọi to "A, Như Tâm, cậu mới tới hả?"

Thế là cậu nhóc nhanh chân chạy lại phía con gái anh. Chỉ mới vậy thôi, nhưng anh có thể nhìn thấu, quả đúng như lời con anh kể, cậu nhóc thực sự rất thích con bé

Cậu nhóc thấy anh thì khựng lại vài giây rồi khoanh hai tay lại, lễ phép chào hỏi "Con chào b... chú"

Anh gật đầu "Chào con"

Gặp cậu nhóc này, khiến anh có một cảm giác khó tả không thể gọi tên. Nó bồi hồi, xao động mãnh liệt tựa như lần đầu tiên anh nhìn thấy con gái ở bệnh viện.

Anh đang có cái suy nghĩ hoang đường gì thế này? Anh khẽ cười rồi gạt bỏ cái cảm giác của mình đi. Anh quan sát thấy hai đứa nhỏ cứ nhìn nhau, nên lên tiếng bắt chuyện "Cậu bé, con rất thích chơi với con gái chú sao"

Cậu nhóc gật đầu với anh chắc nịch "Dạ thích"


"Sao con lại thích? Vì mới chuyển trường nên con không có bạn sao?" Vì tò mò nê anh hỏi cậu bé một câu như thế.

Trong lúc anh chỉ nghĩ đến nguyên nhân này thì cậu bé trả lời anh "Không ạ. Tại vì Như Tâm giống em gái của con" Có lẽ ý của cậu bé là, vì con gái của anh giống em gái cậu ấy nên cậu bé mới thích chơi chung với con gái của anh.

Anh có phần ngạc nhiên nên hỏi "Con bao nhiêu tuổi rồi?"

Cậu nhóc đưa ba ngón tay của mình lên "Con ba tuổi hơn"

Anh cười, không kìm được lòng mà xoa đầu Văn Lâm một cái, đúng là logic của trẻ con. Cậu nhóc ba tuổi, con gái anh cũng ba tuổi, con anh làm sao có thể là em gái của cậu nhóc. Anh em là phải hơn kém nhau một tuổi. Anh giải thích với cậu nhóc thế này "Bạn Như Tâm không thể là em gái của con được. Bạn cũng hơn ba tuổi rồi. Hai đứa bằng tuổi thì nên là bạn bè"

Anh không dám chắc cậu bé có hiểu hết những gì anh nói hay không, nhưng cậu lại gật đầu tỏ vẻ đã hiểu chuyện "Dạ"

Nhìn đồng hồ rồi anh nói với hai đứa trẻ "Được rồi, hai đứa vào lớp đi. Chú đi làm đây"

Anh cúi người xuống hôn con gái một cái "Ba đi làm nha"

Như Tâm cũng hôn lên má anh "Tạm biệt ba"


Đưa hai đứa nhóc vào cổng trường, anh mới rời khỏi, cả hai đứa bé đều đứng đó vẫy tay bái bai. Sau cùng nhau vào lớp

"Như Tâm này, ba cậu rất thương cậu hả" Có thể vì Văn Lâm tò mò nên hỏi cô bé.

Như Tâm tự hào "Đương nhiên rồi. Mình là cục cưng của ba đó. Ba yêu mình nhất trên đời"

Cậu bé ngưỡng mộ "Cậu thật hạnh phúc"

Nhưng nhắc đến hai từ hạnh phúc, nét mặt Như Tâm hơi buồn, cô bé nói nhỏ "Nhưng mình không có mẹ"

Văn Lâm nghe rất rõ những lời kia, tuy nhiên cậu muốn hỏi lại "Cậu nói gì cơ?"

Như Tâm lắc đầu, tươi cười "Không có gì, vào lớp thôi"


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận