Mẹ Ơi Về Nhà Với Ba

Như Ngọc đã từng tưởng tượng ra vô số hoàn cảnh anh và cô sẽ gặp lại nhau. Càng tưởng tượng ra ngàn vạn câu anh sẽ nói với cô trong lần gặp lại này. Nhưng điều cô không ngờ nhất, anh lại mất bình tĩnh xông thẳng vào phòng cô thế này. Con người lúc nào cũng điềm đạm, trầm tĩnh đâu rồi? Mà không, không đúng. Mọi việc trên đời này, anh đều có thể bình tĩnh giải quyết, chỉ có những chuyện liên quan đến con, anh mới xoắn hết lên như thế.

Như Ngọc cố giữ bình tĩnh. Cô hất tay ý bảo thư kí mình có thể ra ngoài, đây là người quen của cô. Cô thư kí sợ sếp la vì để người lạ vào văn phòng, nay thấy người quen của sếp mới dám thở phào nhẹ nhõm. Lập tức rời văn phòng. Sau khi ra ngoài, còn cẩn thận đóng cửa lại.

Thời gian trôi qua, anh chẳng thể kiên nhẫn được nữa, anh lặp lại câu hỏi một lần nữa

"Con tôi đâu?"

Cô mỉm cười dịu dàng, vẫn là nụ cười đó, nụ cười của mấy năm trước mà anh từng rất thân quen. Chỉ có điều nay khác đi một ít vì cô xinh đẹp hơn ngày trước rất nhiều, một vẻ đẹp dịu dàng đằm thắm. Trái ngược với anh, cô chẳng có vẻ ngạc nhiên gì cả, cứ như cô đã biết mọi chuyện từ trước. Biết luôn cả chuyện anh sẽ tới đây.

Cô đứng dậy, rời khỏi chỗ ngồi của mình, đi đến dãy ghế sô pha chuyên dùng để tiếp khách, thong thả ngồi xuống.


Cô nói với anh "Anh ngồi đi, chúng ta thương lượng một chút"

Tâm tình anh càng kích động hơn nữa, làm sao anh có thể bình tĩnh như cô? Cô biết bây giờ anh đang có suy nghĩ gì không. Con anh đã hơn ba tuổi rồi, vậy mà người làm cha như anh đến hôm nay mới biết đến sự tồn tại của con, làm sao anh có thể bình tĩnh được. Ai đó trả lời giúp đi, làm sao anh có thể giữ bình tĩnh.

"Tôi hỏi em..."

"Em nói anh ngồi xuống" Lời anh chưa nói xong, Như Ngọc cao giọng, lấn áp giọng anh như thể cô muốn quát lên cho anh tỉnh ngộ.

Một chất giọng không quá lớn nhưng nó đủ trọng lượng khiến anh giật mình. Đây là lần đầu tiên... Cô như thế này, anh chưa nhìn thấy bao giờ.

Anh biết mình sai nên ái ngại nhìn cô "Tôi xin lỗi..."

Lần này cô không quan tâm anh có ngồi xuống hay không, cô chỉnh lại dáng ngồi của mình, vắt chéo chân, động tác khoan thai rót nước mời khách như thể chẳng có chuyện gì xảy ra. Như Ngọc hôm nay, đã thay đổi rất nhiều. Không còn là một cô gái chỉ biết đến chuyện yêu anh là duy nhất nữa. Cô là một CEO, nữ doanh nhân trẻ tuổi tài năng của cả tập đoàn.

Cô nhìn anh, giọng nói từ tốn "Chúng ta từng là vợ chồng, nay đã li hôn thì tất cả mọi thứ đều phải chia đôi. Kể cả con cái. Chuyện này cũng dễ hiểu thôi mà"

Ý cô rất rõ ràng, anh một đứa con, cô một đứa con.


"Nhưng tôi chưa từng biết đến sự tồn tại của con" Trước khi xem bản tin của ngày hôm nay, anh thật sự không biết, trên đời này còn có một đứa trẻ nữa cũng đang chảy trong người một nửa dòng máu của anh.

Như Ngọc nhướng mày "Vậy là em vẫn chưa nói anh biết là khi đó em mang thai đôi sao?"

"Em...."

Văn Bách chẳng thể thốt lên được lời gì nữa. Tay nắm chặt thành quyền, tại sao hôm nay cô lại trở nên như thế này? Hay đây mới là tính cách thật của cô. Tàn nhẫn, vô tình.

Anh tuyệt vọng "Phải làm sao thì em mới cho tôi gặp lại con?"

"Ý em đã rất rõ ràng" Cô sẽ không để cho hai cha con anh nhận nhau.


Văn Bách bất lực, anh không cam tâm. Dựa vào đâu, con anh mà anh không được gặp. Anh là ba, anh có quyền được biết đến sự tồn tại của con mình, được chăm sóc thằng bé khi nó cần anh.

Thời gian, không gian lắng đọng một khoảng. Anh nhớ ra điều quan trọng nhắc nhở cô một câu "Em sắp có gia đình mới của mình rồi"

Đúng như những gì cô dự đoán, anh nghe được bản tin đó nên mới tìm đến đây. Nhưng bản tin vừa mới phát sóng cách đây 20 phút thôi mà. Tức là, vừa nghe tin anh liền cấp tốc đến đây. Thời gian trôi qua, ai ai cũng thay đổi, mà anh vẫn như ngày nào, chỉ có con anh mới có thể khiến anh nôn nóng.

Cô gật gật đầu "Không sao, chồng mới của em rất thích thằng bé."

Một câu nói thật nhẹ nhàng nhưng đối với anh là một đòn đánh sát thương chí mạng. Thành công chạm vào chỗ hiểm của anh, khiến anh hoang dại, chẳng thể giữ bình tĩnh được nữa. Anh gằn giọng "Không đời nào, đó là con tôi. Không có chuyện nó sẽ có một người ba khác ngoài tôi. Em muốn thì có thể sinh cho anh ta một đứa con khác, trả con cho tôi"


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận