Nghe đến cái tên Văn Lâm, anh liền nghĩ ngay cậu nhóc thông minh lanh lợi mà anh quen biết. Không ngờ cuộc sống quanh ta luôn có nhiều điều trùng hợp như thế. Tên của con anh lại trùng với cậu nhóc kia.
"Mẹ, mẹ thật đẹp. Đẹp hơn trong ảnh cưới nữa" Cô nhóc sau khi quan sát kĩ lưỡng, khen mẹ một câu.
Cô nhìn sang anh, anh hơi ngại nhìn sang chỗ khác. Thật ra ảnh cưới của hai người anh vẫn còn treo trong phòng ngủ, không có gỡ xuống. Nhiều lần anh còn chỉ cho con đó là mẹ của cô bé.
Mặc dù anh không giải thích nhưng cô cũng hiểu đôi chút. Cô không quan tâm anh nữa, chỉ muốn trò chuyện với con gái thôi, cứ mấy giây cô lại thơm má con bé một cái. Phải làm sao đây, cặp má phúng phính này, cô có hôn cả ngàn lần vẫn không thấy đủ. Còn về phần cô bé, cứ ngồi trong lòng mẹ không muốn rời. Ngó lơ luôn người ba nào đó.
Chừng mười phút sau, có một tiếng "cạch" mở cửa. Tiếp đó là bóng dáng nhỏ nhắn cùng một giọng nói quen thuộc "Mẹ ơi, sao lại gọi con đến công ty? Mà hôm nay ba đến đón Như Tâm rất sớm hình như là..."
Văn Lâm khựng lại, nhìn người đang đứng trước mặt cậu bé. Văn Bách cũng không khá hơn là bao. Văn Lâm mà anh quen biết với Văn Lâm con trai của anh, là một. Thảo nào, từ lần đầu gặp cậu bé, anh đã có một cảm giác rất lạ. Người ta nói giữa những người có chung một dòng máu, luôn có một sợi dây vô hình nào đó gắn kết họ với nhau. Bây giờ thì anh tin rồi.
Thì ra đây là con anh, còn người đàn ông vô trách nhiệm mà anh đã từng cảm thấy không ra gì đó là anh...
Cậu nhóc Văn Lâm thấy hôm nay ba đã đến tìm mẹ, còn mang cả em gái đến nữa. Bây giờ thì cậu biết, mình không cần phải gọi ba bằng chú, càng không cần phải gọi em gái của mình là bạn nữa. Gia đình cậu, có ngày cũng được đoàn tụ rồi. Cậu bây giờ sẽ được sống với ba và mẹ. Cậu đã đợi ngày này lâu lắm rồi.
"Ba" Cậu chạy đến ôm lấy ba.
Cổ họng Văn Bách nghẹn ứ, không thể thốt ra thành lời. Anh chỉ biết ôm lấy con trai
"Con trai, ba xin lỗi"
"Vừa mới nhắc hai mẹ con tôi xong mà. Sao bây giờ lại đến lượt hai ba con nhà anh rồi?" Như Ngọc nói đùa một câu như thế.
Cậu nhóc Văn Lâm bĩu môi với mẹ "Xì, con với ba đâu có khóc lóc như mẹ"
"Phải rồi, tôi mít ướt lắm" Rồi cô lại thơm má con gái một cái "Cục cưng, mẹ dắt con đi ăn tối, để hai người họ đứng đây ôm nhau cho hết ngày"
Như Tâm đang rất vui mà, mẹ nói gì cô bé cũng nghe cả "Dạ đi"
Cô ôm Như Tâm lướt qua anh, mở cửa, đi ra khỏi phòng. Đúng như cô dự đoán, chỉ vài giây tiếp theo, phía sau cô đã vang lên một giọng của người đàn ông cùng với đứa trẻ
"Chờ anh nữa"
"Chờ con với ba nữa"