Mẹ Ơi Về Nhà Với Ba

Văn Bách giật mình tỉnh dậy sau cơn ác mộng kinh hoàng đó. Vô thức, anh nhìn sang chỗ nằm bên cạnh anh. Thật may, đó chỉ là cơn ác mộng, người vẫn còn ở đây.

Lúc này, người con gái nằm cạnh anh cũng vội vã bật dậy. Có lẽ vì động tác ngồi dậy quá gấp của anh đã ảnh hưởng đến giấc ngủ của cô. Như Ngọc tỉnh dậy, dụi dụi mắt, giọng vẫn còn ngái ngủ

"Anh làm sao vậy?"

Rõ ràng là anh có sao. Nhưng anh lại hờ hững trả lời "Tôi không sao, em ngủ đi"

Như Ngọc làm sao có thể ngủ khi người cô yêu nhất, cũng là chồng cô đang trong tình trạng như vậy. Lòng cô không yên, cô với tay lấy khăn giấy trên tủ đầu giường, lau nhẹ tầng mồ hôi mỏng vẫn còn trên trán của anh, giọng cô dịu dàng trong đêm "Anh gặp ác mộng sao?"

Văn Bách nhớ tới cơn ác mộng ban nãy. Thật sự quá đáng sợ. Nó không giống như một ác mộng bình thường, là một chuỗi sự việc hỗn loạn không liên quan đến nhau thêu dệt nên. Mà nó chân thực như một thước phim quay chậm, cứ từ từ chậm rãi chiếu lại những khoảng khắc của anh và cô. 10/10 phần nó phản chiếu sự thật. Thậm chí còn chiếu rõ cho anh thấy, mình là một người chồng tệ bạc ra sao, đã tổn thương vợ của mình sâu sắc đến nhường nào...

Anh nắm lấy bàn tay gầy gò của người đang lau nhẹ mồ hôi cho anh. Cô ngày trước đã gầy gò nhỏ bé, nay lại mang thai mà chẳng tăng được kí lô nào, thậm chí còn sụt cân vì ba tháng đầu nghén nặng.

"Em có thai nhiều tháng rồi sao lại ốm yếu thế này?"

Anh bật ra một câu hỏi không có chủ ý như thế.

Như Ngọc mỉm cười, nụ cười thuần khiết trong đêm khiến anh xao xuyến "Em nghén mà, không ăn được gì cả"

Nhưng mà... khi nghe được câu trả lời của cô. Cảm giác lạnh lẽo sống lưng bỗng dưng ập đến. Tại sao, câu trả lời của cô lại giống với giấc mơ thế này? Anh thấy sợ hãi

"Ngày mai tôi chở em đi kiểm tra"

Như Ngọc không biết anh đã gặp phải một giấc mơ thế nào lại khiến tâm lý anh bất ổn như thế, cô khó hiểu "Tuần trước em vừa đi siêu âm, mọi thứ vẫn ổn mà"

Khi cảm giác sợ hãi đột nhiên lấn át tất cả, anh hơi cao giọng với cô "Tôi nói ngày mai đưa em đi kiểm tra, em có nghe rõ không?"

Như Ngọc bất lực chỉ có thể "Vâng" một tiếng, sau đó khẽ cười "Em biết rồi, bây giờ thì anh ngủ đi"

Cô nằm xuống, sau đó quay lưng về phía anh, chỉ có thể nuốt nước mắt ngược vào trong. Cô không thể khóc. Cô phải chịu trách nhiệm với những quyết định cố chấp của mình lúc xưa. Cuộc hôn nhân lạnh nhạt là cô nhất quyết chọn, không ai ép buộc cô cả, chỉ có anh là bị ép buộc bởi tính cố chấp của cô và quyền lực của ba cô.

Khi khoảng không gian trong phòng ngủ lắng đọng chừng hai phút, chỗ giường bên cạnh hơi lún xuống, có lẽ anh đã nằm xuống giường.

Khoảng vài giây sau, có một cánh tay rắn chắc ôm lấy cô, bàn tay to khẽ vuốt ve vùng bụng đã hơi nhô lên một cách vụng về.

Anh nhẹ giọng, khác xa với dáng vẻ khó chịu ban nãy. Cứ như hai con người hoàn toàn khác nhau vậy "Tôi xin lỗi, vừa gặp ác mộng nên hơi khó chịu. Em ngủ đi"

Như Ngọc nhìn xuống bàn tay đang đặt trên bụng mình, bao tủi thân uất ức ban nãy như tan biến, cô mỉm cười hạnh phúc rồi trả lời "Vâng" một tiếng với anh.

Như Ngọc cô là một người nhẹ dạ như vậy đấy. Mấy phút trước anh gắt gỏng với cô, cô thật buồn. Mấy phút sau anh vỗ về con cô, khuyến mãi cho cô một cái ôm, thì cô đã quên hết những chuyện ban nãy rồi. Nhưng nói thật là đôi khi cô rất ghen tị với con mình, vì con có được tình yêu của anh nhưng cô thì không. Cũng giống như việc anh rất yêu con của anh nhưng lại không yêu người mang nặng đẻ đau ra con anh.

Vậy mà cô bằng lòng hiểu cho anh. Anh như vậy cũng đều có nguyên do của nó... Đâu ai yêu người đã ép buộc mình.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui