Mẹ Ơi Về Nhà Với Ba

"Anh ơi, bác sĩ nói siêu âm nhiều không tốt cho em bé."

Câu nói của cô kéo anh về thực tại.

Trên đường về, cô nói nhỏ với anh. Mỗi ngày trôi qua, cô nhận thấy một điều ngày càng rõ nét, đó là giữa hai người bọn họ, ngoài đứa con chung này cùng với một tờ giấy hôn thú ra thì không còn bất kì một sự ràng buộc nào nữa. Cô biết là mình sai thật rồi, nhưng sao cái sai của cô ngày một lớn thế này?

"Tôi biết rồi" Anh vẫn đang lái xe, chỉ có thể trả lời một câu hời hợt như thế. Mà không, đúng hơn là lúc nào anh cũng hời hợt.


Anh biết điều đó, biết rằng siêu âm nhiều sẽ không tốt cho sự phát triển của thai nhi. Nhưng anh hết cách rồi, cơn ác mộng hôm qua khiến anh thật sự sợ hãi. Nó như một bóng đen to lớn bám víu tâm trí anh, đè nặng cơ thể lấy anh khiến anh ngạt thở. Chỉ có cách cùng cô đi khám thế bày mới khiến anh an tâm hơn.

"Vâng"

Như Ngọc trả lời anh rồi cuối đầu nhìn xuống bụng mình. Cô lại bắt đầu suy nghĩ đến những chuyện không vui.

Có ai như chồng của cô không? Lúc nào cũng xưng hô với vợ của mình là Tôi - Em?

Ngày xưa khi còn là một thiếu nữ rất thích đọc truyện ngôn tình, có mấy câu chuyện nam chính xưng hô kiểu như vậy với nữ chính, cô rất thích, còn cảm thấy kiểu xưng hô Tôi - Em rất hay, có phần lạnh lùng nhưng cũng rất ấm áp. Nhưng mà, từ miệng của chồng cô thốt ra những từ tôi với em đó, cô mới biết nó lạnh lẽo đến mức nào. Lạnh lẽo hơn nhiệt độ âm ở hai đầu cực của Trái Đất. Nó có thể khiến trái tim nóng bỏng của một người đang sôi trào nhiệt huyết từ từ từng chút một trở nên lạnh lẽo như một tảng băng.

Văn Bách lái xe, có để ý cô mấy lúc, nhưng lúc nào cũng thấy cô nhìn xuống bụng. Chẳng thể quan sát được nét mặt của cô. Rốt cuộc là cô đang có suy nghĩ gì, anh thực sự không rõ.... Và anh luôn có một câu hỏi thế này: Liệu rằng cô có thích đứa bé này hay không? Hoặc là rất thích, hoặc là không thích nhưng vì muốn níu giữ anh nên mới giữ lại? Anh chưa thể đưa ra một câu trả lời thỏa đáng.

Vì sao mà anh lại có cái câu hỏi đó phả không? Bởi vì anh chưa từng thấy cô có bất kỳ một hành động hay một cử chỉ thể hiện rằng mình yêu đứa con trong bụng. Anh cũng chưa từng thấy cô xoa bụng hay thủ thỉ với đứa con như những bà mẹ khác hay làm... Ngoại trừ một việc là cô hay nhìn xuống bụng mình. Có đôi lần, anh rất muốn biết cảm nhận của cô khi mang cốt nhục của anh trong người. Nhưng suy đi nghĩ lại, anh vẫn không hỏi.


Nhưng liệu anh có biết rằng, có những thứ tình yêu không được thể hiện bằng lời nói hay những hành động qua quýt mà lại phải thể hiện bằng cách hi sinh bản thân?

"Em có muốn ăn gì không?" Đột nhiên anh lên tiếng khiến cô thoát khỏi dòng suy tư của mình.

Với những tình huống bất chợt thế này, cô không kịp phản ứng. Trả lời anh một cách vô thức

"Em đói nhưng em không muốn ăn"

Chỉ có điều, một giây sau cô đã cảm thấy hối hận. Thôi xong, cô chột dạ nhìn sang anh. Bản thân tự nhận thấy rằng mình vừa nói ra điều gì đó rất không nên. Tại sao cô có thể nói ra những lời không suy nghĩ như vậy chứ? Bây giờ cô đâu chỉ có một mình, cô còn phải ăn cho hai người nữa.


"Em... Em" Cô muốn giải thích đôi câu, không phải vì cô sợ anh mắng mà cô sợ anh buồn.

Trái ngược với vẻ mặt tai tái của cô, một nụ cười lướt qua môi anh như không như có khi nhận được câu trả lời của cô. Nếu cô đã không muốn ăn, anh sẽ không ép. Mặc dù cô đang mang thai, phải bổ sung đầy đủ chất dinh dưỡng cho thai nhi là một điều cần thiết nhưng tâm trạng của người mẹ cũng rất quan trọng. Nếu tâm trạng người mẹ nặng nề, thai nhi cũng chẳng thể khỏe mạnh được. Anh nói với cô "Em không muốn ăn thì thôi nhưng phải uống sữa. Từ sáng đến giờ em chưa ăn gì cả..."

Anh chưa nói hết câu cô đã nhiệt tình gật đầu "Em uống... Em uống"

Anh quay mặt sang chỗ khác cười. Lấy nhau đã hơn nửa năm nay, có lẽ những phút giây giày vò tinh thần của nhau đã khiến anh quên mất một điều. Vợ của mình cũng có những lúc đang yêu như thế này!


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận