Mẹ Ơi Về Nhà Với Ba

Ba tháng tiếp theo cứ từ từ chậm rãi trôi qua. Quãng thời gian này là lúc cô cảm thấy hạnh phúc nhất. Cô được anh yêu thương chăm sóc ân cần, mà bản thân cũng không còn nhút nhát như dạo trước nữa. Cô cởi mở hơn, nói chuyện với anh nhiều hơn, cười cũng nhiều hơn. Mỗi đêm cô đều ôm anh thật chặt khi đi ngủ, mà anh cũng không bài xích, nhiều lúc còn ôm lại lấy cô.Nếu bọn họ mãi như thế này thì tốt biết mấy.

Còn hai ngày nữa là đến ngày dự sinh thì cô chuyển dạ. Bụng cô quặn thắt từng cơn, còn vỡ màng nước ối, khiến anh lo lắng vô cùng.

Về phần cô, mặc dù đang đau như gãy cùng lúc 10 cái xương sườn, nhưng vẫn ráng nhịn, buộc anh phải chở cô đến bệnh viện B, nhất định phải là bệnh viện B. Anh lúc này có rối trí nhưng vẫn biết mà hỏi cô tại sao không đến bệnh viện A cho gần. Cô nằm ở băng ghế sau xe trả lời anh: "Ở bệnh viện B em có người quen, sẽ an toàn hơn và được chăm sóc cẩn thận hơn"

Anh nghe lời chở cô đến đó, chỉ cần cô và con an toàn thôi, còn chuyện đến bệnh viện nào anh cũng không ý kiến.

Vừa đến nơi, cô được chuyển vào phòng sinh gấp vì đã vỡ ối. Đúng thật như lời cô nói, bác sĩ ở đây có vẻ rất quan tâm đến cô.

Cánh phòng hộ sinh đóng lại, như đang ngăn cách giữa hai thế giới. Bên trong căn phòng là một người phụ nữ vật vã trong đau đớn, cố gắng gượng thì từng hơi. Còn ở phía ngoài là người đàn ông đi qua đi lại, ruột gan lo lắng không yên.

Đã ba tiếng đồng hồ trôi qua, anh như ngồi trên đống lửa. Giữa lúc rối bời thế này, đột nhiên anh nhớ đến lời của một người nào đó "Vợ cháu con so mà bụng lại to như thế, đường nào khi đi sinh, cũng sẽ gặp trở ngại" Rồi câu nói đó cứ quẩn quanh trong tâm trí của anh.

Chuyện nọ xọ chuyện kia, trong vô thức anh lại nhớ đến giấc mơ đầy máu và nước mắt của nhiều tháng trước, cô sẽ không sao chứ? Không, nhất định sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu, y học bây giờ rất phát triển. Không sinh tự nhiên được sẽ sinh mổ. Vợ và con anh sẽ an toàn thôi.

Lúc này, một cô y tá từ trong phòng sinh đi ra. Thấy cô ấy, anh định đến gần hỏi xem tình hình của vợ mình thế nào.

Chỉ là anh chưa kịp hỏi gì, cô ấy đã nhìn anh và một người đàn ông khác cũng đang ở chờ người nhà như anh, cô ấy tìm kiếm  "Người nhà của sản phụ Vũ Ngọc Hân"

Vũ Ngọc Hân? Không phải tên của vợ anh.

Lúc này, người đàn ông kia lại gần cô ý tá với ánh mắt mong đợi "Là tôi..."

Cô y tá thông báo tin vui "Chúc mừng anh, mẹ tròn con vuông. Một bé trai nặng 3 kí lô"

Anh ta nghe thế thì mặt mày hớn hở, miệng cảm ơn rối rít "Cảm ơn cô, cảm ơn cô"

Đáp lại lời người đàn ông là một nụ cười của cô y tá, rồi cô trở lại phòng sinh.

Người đàn ông kia vẫn đang rất vui. Như muốn chia sẻ niềm vui của mình cho cả thế giới biết vậy, anh ta chủ động lại gần, bắt chuyện với Văn Bách "Vợ tôi sinh rồi đó, là con trai. Ôi, tôi vui quá"

Văn Bách thấy hành động đó của anh ấy thì không thấy phiền, còn cảm thấy vui lây với người bố trẻ, anh nói một câu chúc mừng "Chúc mừng anh"

Anh chàng vừa lên chức bố kia còn hỏi Văn Bách một câu thừa thãi "Vợ anh cũng đang sinh ở bên trong sao?"

Anh gật đầu "Đúng vậy"

"Vậy chúc anh à không chúc vợ anh sớm sinh"

"Cảm ơn anh"

Có phải ai khi đứng ở nơi này, được nghe thông báo đó cũng đều sẽ vui như người đàn ông ban nãy hay không? Anh thật mong, y tá sẽ từ phòng sinh đi ra lần nữa, thông báo rằng vợ con anh đã bình an.

....

Chừng mấy mươi phút sau thì vợ cùng con của người đàn ông kia được đẩy ra ngoài, trở về phòng bệnh thường.

Bây giờ, trước hành lang phòng sinh rộng lớn của bệnh viện, chỉ còn mình anh đứng chờ.

Sau đó, rất lâu, lâu đến mức anh không nhớ rõ là khoảng thời gian chính xác là bao nhiêu. Từ phòng sinh có một cô y tá khác cô y tá ban nãy đang đẩy một chiếc nôi ra ngoài "Người nhà của sản phụ Phạm Lê Như Ngọc"

Anh vội chạy tới, tâm tình khẩn trương vô cùng "Là tôi, là tôi"

"Chúc mừng anh, đây là con anh. Bé gái nặng 2,2 kí lô"


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui