.
Jungkook chạy nhanh đến sóng vai với Suho, cậu đập vào vai Suho cười tươi
“Này, kêu đợi tôi mà, sao lại đi trước vậy?”
“À..haha, tôi chờ mãi mà không thấy nên tưởng cậu nghỉ”
“Hehe xin lỗi nha”
“À Jungkook này, cậu với anh Kim là anh em họ thật à?” nó nghi ngờ nhìn cậu với ánh mắt đầy vẻ tra hỏi
“Ừ thì...Taehyungie là vợ tôi”
Hai mắt Suho trợn lên muốn rớt tròng đen lẫn tròng trắng ra ngoài, Kim Taehyung khí chất ngời ngời của một tổng công như vậy mà lại...nằm dưới thân tên ẻo lã này?
“Sao vậy Suho?” cậu giả vờ cười cười huơ huơ tay trước mặt nó
“À ừ không có gì đâu”
“Ồ tôi nhớ rồi, chị và em gái cậu thích Taehyung nhỉ?”
“Phải, cậu không khó chịu chứ, bọn họ không biết...”
“Không đâu, sớm muộn gì cũng biết thôi, tôi không yêu thương gì tên cằn cỗi đó nên không thấy khó chịu”
Suho thoáng ngạc nhiên, Kim Taehyung là một người đàn ông hoàn hảo đúng nghĩa mà nó biết, vậy mà Jeon Jungkook hời hợt chê tới chê lui, rốt cuộc thẩm mỹ cậu ta cao đến đâu vậy?
Cả hai đi vào căn tin mua hai ly mì ăn liền thơm ngon, Jungkook chẹp miệng nhìn ly mì ngán ngẩm. Sáng sớm Taehyung đã làm đồ ăn cho cậu ăn rồi, vì lời hứa ngu ngục với thằng ngốc này nên phải ăn thêm cái ly mì vô bổ này nữa.
Hai người ngồi ở một cái bàn trong căn tin cùng nhau ăn sáng. Vẻ mặt Suho có hơi phấn khơi hơn ban nãy, nó hỏi cậu
“Này, khi nãy cậu nói anh Kim cằn cỗi ý là sao vậy?”
Jungkook biết đối phương dính chưởng liền hăng hái tung chiêu
“Thì là vậy đó, cậu không thấy tôi mới hai mươi tuổi mà phải kết hôn với một tên ba mươi lăm sao? Cái này không phải trâu già gặm cỏ non thì là gì?”
“Ờ thì tôi thấy anh ấy vẻ ngoài cũng rất ưa nhìn, gia thế rất khủng, học thức sâu rộng. Là một người tốt đó chứ”
Jungkook giả vờ phẩy phẩy tay
“Thôi cậu không hiểu đâu, nói chung Jungkook tôi chỉ thích mấy anh tra cao ráo xinh tươi mơn mởn thôi, ông chú đó á hả, cậu không thích, tôi nhường cho cậu đấy”
Nói xong cậu cúi đầu ăn, nét mặt Suho lộ chút đểu giả, nó đưa tay vào túi tắt cái máy ghi âm đã bật nãy giờ rồi cũng vui vẻ ăn.
.
.
.
Đúng như dự định của Jungkook, chiều nay cả Taehyung và Sonyan đều đến trường đón cậu. Vừa thấy hắn bước xuống xe, cậu chạy thật nhanh lại ôm lấy hắn
“Ông xã ơi, người ta nhớ anh quá”
Hắn bồng hẳn người cậu lên hôn lên má phính
“Ông xã cũng nhớ em bảo bối”
Suho nhếch miệng từ xa
“Trình diễn xuất của cậu ta đỉnh thật đó chứ”
Kim Sonyan đứng bên cạnh nhìn hai người kia ôm ấp chỉ biết cười rồi nhìn về phía Suho. Jungkook nhìn Sonyan gật đầu mỉm cười.
Jungkook buông người khỏi Taehyung đứng xuống đất nói
“Lại chào Suho tí đi anh, dù sao bọn em cũng làm hòa rồi, còn nói chuyện rất hợp nữa”
“Không, anh không thích, mình về thôi”
Jungkook bĩu môi lúc lắc tay của hắ
“Đi mà ông xã”
Kim Taehyung thấy cậu năn nỉ mình vì một tên biến thái từng sờ mông cậu liền tức giận không thôi.
“Bây giờ Jeon Jungkook cãi lời anh đúng không?”
Cậu nghe thấy hắn gọi cả họ tên mình ra với thái độ cọc cằn, Jungkook nóng tính đương nhiên cọc lại
“Sao dạo này anh cáu kỉnh thế nhỉ? Đàn ông cưới xong ai cũng như anh à?”
Nói xong cậu bực tức đi về phía xe ngồi ở hàng ghế sau khoanh tay cau mày. Kim Sonyan bụm miệng cười, Kim Taehyung thấy bị cậu giận ngược lại liền uất ức không thôi. Hắn thở ra một hơi rồi chầm chậm đi lại chỗ Hwang Suho, Sonyan cũng đi theo sau hắn.
Suho thấy hắn bước về phía mình liền xúc động một trận trong lòng, bên ngoài vẫn tỏ ra cao thượng. Hắn đưa tay ra bắt với tay nó
“Chào cậu Hwang, Jungkook nhà tôi muốn tôi lại chào cậu một tiếng cho phải phép”
“À vâng, em chào anh” Suho nở một nụ cười thật soái rồi đưa tay bắt lấy tay hắn.
Kim Sonyan cũng bắt tay Suho ngay sau đó rồi nói
“Tôi có thể mời cậu về nhà chúng tôi dùng cơm không cậu Hwang?”
Nó suýt thì té ngửa vì sung sướng nhưng vẫn một bộ lạnh lùng khí chất
“Có phiền anh Kim đấy không ạ?”
Hắn trợn mắt nhìn chị mình tỏ thái độ không hài lòng, biệt thự hắn xây để ở cùng Jungkook mà sao ai cũng có thể ra vào thế nhỉ? Sonyan đánh mắt về phía Jungkook ngồi vào xe, thì thầm với hắn
“Em không nghe Jungkook bảo mối quan hệ hai đứa nó đang cải thiện sao, Jungkook ít bạn, có Suho chơi cùng chẳng phải tốt?”
“Nhưng...”
“Không nhưng gì hết, chỉ là một bữa cơm thôi”
Hắn bực bội đi về phía xe trước, Sonyan mỉm cười mời Suho về cùng. Cả bốn người ngồi trên xe, Sonyan ngồi ghế sau với Jungkook còn Suho ngồi ở ghế phụ. Taehyung nhìn Jungkook qua gương chiếu hậu thấy cậu mặt vô cảm nhìn ra ngoài cửa kính. Mọi bực tức đều dồn lên đầu Suho, đúng là sao quả tạ, thân thiết cái con khỉ!!
Lát sau xe đã dừng lại trước cổng biệt thự, hắn xuống xe mở cửa cho Jungkook. Cậu quay mặt qua phía bên kia, đợi Sonyan xuống xe rồi cậu xuống bên phía chị ấy. Suho nhìn thấy vậy liền mừng thầm trong bụng, hóa ra quan hệ hai người này cũng không có tốt lành gì mấy.
Sonyan bật cười vì sự trẻ con của cậu, Jungkook đúng là tên ngốc dễ bị chi phối bởi cảm xúc. Taehyung cũng lịch thiệp mời Suho vào trong nhà.
Giờ này mọi người đều đã ở chỗ của Hoseok như tính toán của cậu, nhà chỉ có bốn người duy nhất. Jeon Jungkook bắt đầu trổ tài nấu nướng, Kim Taehyung ngồi ở bàn bất lực nhìn cậu. Có bao giờ cậu nấu cho hắn ăn đâu mà bây giờ lại nấu cho tình địch của hắn cơ chứ, rõ ràng là không công bằng.
Jungkook vài lần liếc thoáng qua nhìn hắn, cái nét mặt nhăn nhó đó khiến cậu buồn cười mà không dám cười. Suho ngồi ngoài phòng khách uống trà cùng Sonyan. Nó nghe nói đây là chị của Taehyung nên cũng muốn gây chút thiện cảm.
“Em và Jungkook hình như đang làm bạn rất tốt”
“Dạ vâng, em và cậu ấy có chút hiểu lầm nhưng đã được hóa giải”
“Em thích thằng bé lắm hả?”
“Dạ Jungkook rất dễ thương mà”
“Chị thì không thích nó”
“Dạ??”
“Chị nói chị không thích nó, liên hôn mà em, nên mối quan hệ hai đứa nó không tốt, nhất là Jungkook, nó quá trẻ con, hay gây sự với Taehyung nên chị không thích lắm”
“...”
“Taehyung thì nó cũng có chút thiện cảm với Jungkook thôi, chị nghĩ tương lai sẽ không hạnh phúc, sau này Taehyung có người bên ngoài thì chị chịu, chị không bênh Jungkook được”
Nghe đến đây từng đóa hoa trong lòng Suho nở rộ
“Thật sao chị!!!!”
“Ừ, có gì mà em phấn khích vậy?”
“Dạ...em chỉ mừng vì chị cũng nghĩ giống em thôi ạ...”
“...”
.
.
.
“Bé à, sao em bơ anh mãi vậy?” hắn ôm cậu từ đằng sau, thủ thỉ vào tai cậu
Jungkook không đẩy hắn ra vẫn tiếp tục nấu ăn
“Kim Taehyung, ngài buông ra đi, không thấy tôi đang nấu ăn sao?”
“Anh xin lỗi bé mà, đừng giận anh nữa, khi nãy anh hơi nóng tí nên vậy thôi”
“Khi nãy anh nạt tôi mà?”
“Không có nạt mà, bé vợ anh đáng yêu ngoan ngoãn vậy sao anh lại nạt cơ, huhu tha cho anh đi mà em”
Jungkook mỉm cười gắp một miếng thịt lên đưa trước miệng hắn
“Ăn thử xem có vừa chưa?”
Taehyung há miệng ăn thịt cậu đưa rồi tấm tắc khen
“Ngon lắm, Jungkookie nhà anh nấu ăn đỉnh lắm rồi, đỉnh hơn khi nấu cho mỗi anh ăn thôi”
Cậu đạp vô chân hắn cười
“Anh biến đi, nhà có khách đừng để em phạt anh”
Taehyung dỗ được cậu liền ngoan ngoãn đi lại sắp chén đũa ra bàn ngồi đợi. Sonyan cùng Suho cũng đi vào bàn, Jungkook dọn đồ ăn lên hết rồi cũng ngồi xuống kế bên Taehyung. Bữa ăn nhanh chóng kết thúc vì Taehyung muốn đuổi Suho ra khỏi đây lắm rồi. Trên bàn ăn cùng Jungkook cười đùa đến là vui vẻ.
Sau khi ăn xong hắn muốn một đạp đá phăng Suho về nhà cậu ta nhưng bé con nhà hắn lại bày trò uống trà tâm tình. Thế là cậu ta có cơ hội dính mông ở đây lâu hơn chút nữa, trong lúc cậu cùng Sonyan pha trà trong bếp, Taehyung phải ngồi với nó ngoài phòng khách. Hắn đặc biệt chú tâm vô tivi, kênh truyền hình đang chiếu bộ phim nói về cuộc hôn nhân chính trị giữa thời hiện đại. Suho thấy hắn tập trung coi liền cất tiếng
“Anh Kim...” nó chưa nói hết câu hắn đã chen vào
“Cậu thích Jungkook à?”
“Dạ? Dạ không có đâu anh, em không hề thích Jungkook”
“Vậy sao cậu cứ cố tỏ ra thân thiết với em ấy vậy?”
“Vì...em thích anh”