.
Sau đêm hôm qua uống quá chén, Kim Taehyung nằm trên giường ngủ như chết đến tận chiều. Một cuộc điện thoại đã phá tan giấc ngủ dài. Hắn mệt mỏi nghe máy
“Kim Taehyung, quốc phòng an ninh nghe đây”
Từ đầu dây bên kia truyền đến một giọng nói non nớt
“Taehyung ơi”
Hắn ngồi bật dậy, bé con của hắn trở lại bình thường rồi nè.
“Bé cưng”
“Jungkookie muốn gặp anh Taehyung quá đi thôi”
“Hửm, em nhớ tôi rồi sao?”
“Em đã suy nghĩ về chuyện Taehyung đã nói, dường như là em có một chút ký ức về Taehyung nhưng em không thể nhớ ra được...”
“Bé cưng, ngoan, em không cần nhớ nữa, anh cũng không quan tâm em có nhớ hay không, vì chúng ta sắp đám cưới mà, có đúng không?”
“Chúng ta chỉ quen mới hai ngày, làm đám cưới có phải là quá sớm không ạ?”
Con ngươi hắn đông cứng lại, ôi Jungkook ơi hắn đã muốn rước em về lúc em chỉ mới mười lăm xuân xanh đấy, Kim Taehyung đợi em lâu lắm rồi !
“Không sớm, người ta gặp nhau nửa ngày đã cưới rồi, chúng ta như thế là muộn đấy em”
“Là thật sao? Vậy còn cậu ấy? Taehyung đã hỏi ý cậu ấy chưa?”
Hắn chần chừ một lát rồi nói
“Em đang ở đâu, chúng ta nói chuyện chút nhé”
“Vâng ạ”
Kim Taehyung rời khỏi giường vào nhà vệ sinh chuẩn bị tươm tất để đi gặp cậu. Hắn đứng trước gương thắt cà vạt, đầu không ngừng suy nghĩ.
Dường như có chuyện gì đó bí ẩn mà hắn không biết, mọi người có thể đã giấu hắn một thứ gì đó rất ghê gớm. Bản tính đa nghi của Taehyung trỗi dậy, bao nhiêu năm trong nghề, lẽ nào hắn không phát hiện được điểm vô lý.
Jeon Jungkook từ lúc sinh ra đến năm mười lăm tuổi vô cùng bình thường, ngày ngày bám víu lấy hắn đòi gả cho hắn. Điểm đáng nghi là chỗ đó, từ lúc đó xuất hiện một điểm đen, giống như lúc nhắm mắt ngủ và lúc mở mắt, nếu không có giấc mơ gì diễn ra thì sẽ xuất hiện một khoảng đen mờ mịt. Kim Taehyung lúc tỉnh dậy đã thấy bản thân nằm trên giường bệnh, bên cạnh là bố mẹ và chị hai. Họ nói hắn vì thực hiện nhiệm vụ mà bị trọng thương, phải qua tận Mỹ chữa trị, nền y học Hàn Quốc xuống cấp vậy sao, hắn nghĩ có lẽ bố mẹ lại quan trọng hóa vấn đề lên.
Điểm vô lý thứ hai đó chính là sự nghiệp hắn đang trên đà đi lên thì bố hắn sắp xếp cho hắn đi đào tạo quân sự ở Mỹ. Quan trọng là hắn đã gặp phải tai nạn gì mà phải hôn mê đến hai năm. Sau đó quay trở về, tất cả các công việc như cùng một lúc đổ dồn vào hắn khiến hắn không kịp trở tay, khoảng thời gian một năm rưỡi hắn trở về, hắn vẫn chưa được gặp em.
Trong đầu hắn xuất hiện hàng loạt điểm nghi vấn. Hắn chợt nhớ đến một người, Taehyung lấy điện thoại ra bắt đầu gọi
“Viện trưởng Lee, cháu có việc nhờ bác”
“...”
“Dạ được, vậy hẹn bác sáu giờ chiều nay”
Hắn chỉnh quần áo ngay ngắn rồi đi ra khỏi phòng. Bên dưới phòng khách lớn, bố mẹ Kim đang ngồi uống trà chiều, thấy hắn vận âu phục liền không nhịn được hỏi
“Taehyung con đi đâu vậy?”
“Con đi gặp Jungkook thưa mẹ”
“Vậy à, con nhớ đừng có chọc cho thằng bé dỗi nhé, nhân cách thứ hai của Jungkook tuy cọc cằn nhưng ngoan ngoãn lắm”
Hai mắt hắn mở lớn
“Bố mẹ biết chuyện Jungkook bị rối loạn nhân cách ạ?”
Thấy vợ mình lỡ lời, bố Kim trầm ổn nói
“Hôm qua nhà Jeon qua đây kể cho bố mẹ nghe, để xin ý kiến về chuyện cưới hỏi, nếu...”
“Bố mẹ đừng mơ chuyện con hủy hôn, con phải cưới Jungkook, nếu không thì con sẽ giống như Hoseok, sống như vậy đến già”
Mẹ Kim bật cười, bố Kim bất lực
“Cái thằng này bố đã nói gì đâu, con muốn như nào tự con quyết, bố mẹ không can thiệp, chuyện của con tự chịu trách nhiệm, đã rõ chưa ngài Kim nhỏ?”
Hắn đi lại lấy ly trà của bố mình uống một hơi hết sạch rồi chạy đi
“Tôi rõ rồi thưa ngài Kim già”
Mẹ Kim bông đùa một câu
“Ngày mai bố con anh sẽ yên vị trên trang nhất của mấy tờ báo, tiêu đề là ‘Phó chủ tịch quốc phòng an ninh Kim Taehyung cướp ly trà của thủ tướng Kim rồi bỏ chạy' hahaha”
Ngài Kim đen mặt, nhéo mũi vợ mình cười nuông chiều.
______________
Kim Taehyung đến trước Jeon gia, hai cảnh cổng tự động mở, hắn lái xe vào đậu trong sân. Từ trong nhà có một bóng dáng nhỏ nhắn lon ton chạy ra, hắn xuống xe dang hai tay đón Jungkook vào lòng.
“Taehyungggg, em nhớ Taehyung lắm”
“Tôi cũng nhớ em lắm bảo bối” hắn cúi người xuống ôm em lên đi vào trong.
Jungkook đu trên người hắn nhìn hắn đăm chiêu
“Sao mặt Taehyung lại hốc hác thế này ạ?”
Hắn mỉm cười nhìn cậu
“Có sao, tôi không để ý đấy, em không cần lo đâu bé con, mấy ngày nữa lại mập mạp lên ngay”
Hắn đặt Jungkook ngồi xuống ghế, cúi đầu chào hai người lớn tuổi
“Con chào bố mẹ”
“Chào con Taehyung” hai người nọ đáp lời
Min Yoongi thấy hắn không chào mình liền lên giọng
“À hừm, Jungkookie à, chồng tương lai của em .. ừm nói sao nhỉ, có hơi thất lễ với anh trai em đấy”
Jungkook hoảng sợ liền rối rít xin lỗi
“Jungkook xin lỗi anh hai”
Taehyung thấy người của mình bị bắt nạt, hắn cau mày
“Min Yoongi !!”
Yoongi thấy Jungkook xin lỗi mình thì thấy bản thân hơi quá thật nên ngại ngùng im lặng
“Bố mẹ, con muốn bàn chuyện riêng với Jungkookie một lát..”
“Ừ không thành vấn đề, bé yêu dẫn chồng con lên phòng rồi hai đứa thoải mái tâm tình nhé”
Jungkook vâng lời mẹ, dắt tay hắn lên trên phòng của cậu. Căn phòng chia ra hai thế giới, một bên màu trắng một bên xám đậm màu. Taehyung cũng không lấy làm lạ. Hắn đặt em xuống giường rồi ngồi kế bên
“Bé cưng à”
“Dạ”
“Em có thích tôi không? Mặc dù.. mặc dù chỉ mới gặp tôi ngày hôm kia nhưng đối với chuyện kết hôn em không có cưỡng ép đó chứ?”
“Không có, em thấy Taehyung rất tuyệt mà, em có cảm giác đã quen Taehyung từ trước nhưng mà em không nhớ thôi”
“Vậy sao, vậy thì tốt, vậy thì tốt” hắn cười nhẹ nhỏm.
Jeon Jungkook vò vò gấu áo một hồi thì cũng nói lên tiếng lòng của mình
“Taehyung ơi”
Hắn quay đầu hôn nhẹ lên trán của em
“Tôi nghe”
“Taehyung đừng có.. đừng có thích Jeikei nhé, Taehyungie thích một mình em thôi có được không?” vừa nói hai mắt em chớp chớp nhìn hắn.
Kim Taehyung thầm ‘aw' một tiếng trong lòng rồi hôn một cái lên môi em
Chụt !
“Tôi hứa sẽ thích một mình Jeon Jungkook thôi, không thích cậu đáng ghét kia, được chứ?”
Em thích thú ôm chặt Taehyung, hắn vỗ vỗ lưng em rồi lại chìm vào suy nghĩ, chuyện này chắc chắn có liên quan đến bé con của hắn, cả tên Jeikei kia nữa. Không một ai biết hay là không ai muốn nói cho hắn biết?
Rõ ràng trong chuyện này có ẩn khúc gì đó. Có lẽ Min Yoongi đã biết gì đó, Taehyung đã để ý đến thái độ của Yoongi từ lúc hắn tiếp xúc với Jungkook. Anh luôn trong tình trạng cảnh giác như sợ hắn biết ra điều gì đó, người bạn thân lâu năm này chắc chắn là biết rõ mọi chuyện.
Cái câu ‘thế nào, còn muốn cưới không' của Yoongi cũng đầy ẩn ý. Lẽ nào anh không muốn hắn cưới Jungkookie à? Vậy thì lý do là gì? Taehyung nhìn bé con trong lòng chun mũi hít hít cổ hắn liền mềm nhũn, Taehyung cúi đầu hôn lên mũi em một cái rõ kêu
“Jungkookie thật dễ thương quá đi”
“Yêu Jungkookie chết mấttt”
Cậu cười tít cả mắt vòng tay lên cổ hắn
“Em cũng yêu Taehyungie chết mấttt”
Vì dư âm của chất cồn đêm qua hắn vẫn chưa tỉnh táo, nằm ôm em một chút lại chìm vào giấc ngủ, Jungkook thấy hắn nằm nhắm mắt thì sinh ra thắc mắc
“Taehyung ơi”
“Taehyungie à”
Hắn nghe em gọi thì vừa nhắm mắt kéo em lại ôm chặt thì thầm
“Bảo bối cho tôi ngủ nhờ tí nhé, có được không?”
Jungkook ngoan ngoãn gật đầu rồi nằm xuống ôm lại hắn
“Dạ được ạ”