Melbourne Anh Đi Nhặt Hạnh Phúc

...
Cuộc sống này chúng ta sẽ mãi không thể buồn vì một điều đã cũ, nếu đã qua rồi thì hãy mặc đời cho nó qua đi, là thế, hãy sống vì những niềm vui nhỏ nhặt. Bạn biết mà, từng chút vụn vặ sẽ gom góp thành những thứ lớn lao. Hãy cứ ước mơ và tiến về phía trước, mọi mong muốn sẽ thành hiện thực.
...
Câu chuyện một:
Vào một ngày trời xanh xanh, mây trắng trắng, nắng xỏ lá mà nhảy linh tinh lên mặt đường...
Bạch Dương lơ lửng thân hình bé tí giữa đất trời Châu Âu trong bộ váy trắng mỏng tanh đưa chân lắc lư ra ngoài cửa sổ, bây giờ mái tóc cô cũng đã dài gần 2/3 lưng, đen tuyền và mượt mà, cái đầu đen một cục nằm chênh vênh ngược sáng đưa qua đưa lại cứ theo một khung nhạc bất kì nào đó. Cô chăm chú nhìn lác đác những đợt người phía dưới thành phố, ở họ mang sự mới vẻ vội vã của nhịp sống hiện đại, nhưng cổ kính của bầu không khí thủ đô văn hóa Thụy Sĩ.
Một vòng tay đan xen quanh eo cô, Bạch Dương hệt như người bước hụt một chân lên cầu thang, cô xoay cổ lại, đôi mắt màu nâu cũng láu liêng trợn tròn, ở cự li gần, hai khuôn mặt kề sát với nhau, phác họa rõ từng nét gương nét đẹp rạng ngời đầy hấp dẫn của anh, Bạch Dương lấy tai che ngực:
“Hù chết em rồi!”
Anh cắn nhẹ lên vành tai cô – nơi mẫn cảm nhất của Bạch Dương, cô lần nữa như bị rút sống lưng, dựa sát vào lồng ngực anh:
“Sáng sớm anh rồ à?”
“Huh?” Đáp lại lời cô chỉ toàn tiếng ư hử và những chiếc hôn ngập mặt. Cô lấy tay che mặt mình lại:
“Anh rửa mặt chưa?”
“Huh?
“Thôi, anh tránh qua một bên đi, đừng làm phiền em ngắm phong cảnh.”

“Ồ. Ngắm phong cảnh sao? Tả cảnh ngụ tình nhỉ?” Anh dướng mắt nhìn cô, cười khiêu khích.
“Hử? Sao anh lại nói thế?”
“Em ăn mặc thế này ngắm phong cảnh có phải quá thanh khiết chăng?”
“Em mặc sao nào? Đây chả phải chiếc váy anh mua ở Bahnhofstrsse à?” Bạch Dương vênh mặt lên, chu miệng ra nói.
“Em chắc là anh muốn em mặc như thế này và ngồi ở đây? Ư huh?" Anh ngắt cái môi đang vênh lên kia, tham lam hít chút mùi oải hương nhè nhẹ trên làn da cô.
“Của em thì em mặc ở đâu thế nào chả được. Hừ!”
“Thôi nào! Cô gái của anh chắc chắn không ngốc nên đừng làm như thế. Anh không vui.” Nói xong anh ôm ngang hông cô vào trong, Bạch Dương lải nhải đòi xuống. Nhưng anh vẫn mặc kệ, bế thẳng cô lên giường.
“Ai cần anh vui?”
“Anh cần.”
“Vô lí.” Bạch Dương xoay mặt nhìn thẳng vào đôi mắt đen lạnh lùng của anh, chút nhàn nhạt lười biếng phát ra lan tỏa nơi đáy mắt.
“Chính vì yêu em nên anh mới vô lí vậy đó.” Anh nắm lấy tay cô, vân ve vẽ vòng tròn lên đó.
“Em biết mà.”
“Anh cũng biết mà.” Đó, Bạch Dương tuy ương bướng nhưng anh yêu cô theo cách vô lí, bạn biết mà, phép nhân giữa hai số âm sẽ là số dương. Nên hạnh phúc đôi khi có cái cách khó hiểu riêng của nó, chỉ là đúng lúc, đúng người, mọi thứ sẽ hoàn hảo thôi.
Nhưng, anh vốn không biết hai tầng ý nghĩa của câu nói ở cô, cô hết hồn nhìn anh đẹp trai vời vợi, và cô biết anh rất yêu cô. Tất nhiên cô sẽ không nói ra đâu, nói ra anh sẽ rất lấy làm “đương nhiên.” Ờ, chính là bộ dáng: “Anh đẹp là điều rõ ràng rồi.”
Câu chuyện hai.
Một ngày Bạch Dương như nhớ ra một chuyện, bỗng hỏi anh:
“Này, em nên gọi anh là gì nhỉ?”
Trần Thế Đan lười biếng trả lời cô, thật ra anh cảm thấy dạo này đầu óc Bạch Dương cứ như người bị low IQ, rất hay hỏi anh những thứ tào lao. Anh chăm chú vào bản dự án vừa fax từ Việt Nam qua.
Thấy Bạch Dương im lặng đi, anh dừng mắt lại trên người cô, hai má cô phình lên ương ngạnh. Thôi, được rồi, bộ dáng dễ thương này của cô làm tim anh mềm hẳn đi một tầng.
“Tùy em.”
Rồi anh tiếp tục giải quyết các ý kiến nêu ra trong hạng mục của dự án, nhưng người kia vẫn im lặng. Anh bỏ qua dự án hẳn một bên. Bàn tay giơ lên, ngoắc cô:
“Lại đây.”
Nhưng, Bạch Dương vẫn ngồi im.
Ờ, cô ngồi im nên anh chỉ còn cách đi đến cạnh cô, đặt hẳn Bạch Dương lên đùi, thơm lên xương quai xanh của một cái rồi ngẩng mắt lên:

“Thế lại dỗi gì nào?”
“Anh không nghe em nói.”
Thế Đan mỉm cười nhẹ nhàng: “Anh có trả lời em mà.”
“Đừng nói ‘Tùy em’ với em.” Cô dẫu môi, hôn lên môi anh, Thế Đan nào chịu nỗi sự dễ thương đó. Bằng ôm chặt đầu cô, hôn thật sâu, sau đó dời đi, trán anh chạm đến trán cô:
“Vậy em thích gọi anh như thế nào?”
Bà mẹ nó, cái này cũng tổ tông với câu nói kia?
Thôi được rồi.
“Ngày trước sao Pei gọi anh là Frank?”
“Em phải đi hỏi cô ấy chứ?”
“Biến đi.” Bạch Dương phát cáu, nghĩ xem nào, người bạn yêu lại bị một cô gái khác đặt cho một cái tên, mà tên này phát ra từ miệng của “đôi mắt mèo Ba Tư” kia quyến rũ lắm cơ. Thề, ai mà nghe xong câu đó cũng sẽ nằm chết chờ cô ta cho xem.
“Đây là nhà anh, nhà anh có vợ anh, em nói xem anh nên biến đi nơi nào?”
“Không biết! Tránh xa em ra!”
“Ờ, tốt thôi, vậy anh sẽ đến Burgundy.”
“Hừ! Đừng về nhé! Cấm anh về.”
“Ồ hay, vợ chồng đuổi chồng đi kìa Dương.” Trần Thế Đan thực hiện kế hoạch phản pháo.
“Thế anh nên mắc lỗi rồi, xin lỗi vợ anh đi.”
“Nhưng anh không có lỗi gì cả. Do vợ anh cô ấy quá láo thôi.”

Bạch Dương trợn mắt lên: “Anh dám nói xấu vợ sau lưng vợ anh vậy ư?”
“Em chắc không?”
“Chắc gì cơ?”
“Vợ anh không có ngực?” Trần Thế Đan mìm cười rất... ờ rất đặc biệt.
“Có ngực. Em chắc chắn.”
“Nhưng em vừa mới nói ‘anh nói xấu sau lưng vợ anh’ trong khi vợ anh cô ấy, lại ngồi ngay trước mặt anh đấy.”
Bạch Dương tức đến mắt bừng bừng lên: “Hừ! Từ bao giờ anh giỏi tổ lái thế? Em đang nói gì nào? Em tại sao Pei lại gọi anh là Frank, thế sao anh lại chế sang em không ngực?”
“Từ khi yêu em!”
Thôi, được rồi, có ai nói Bạch Dương đang cất một hủ mật ngập tràn đường trong nhà không?
Bạn biết đấy, người ta khi yêu ngốc đến không ngờ, như Bạch Dương chẳng hạn, ngốc thế nào mới bị Thế Đan xoay thuyền đến thế?
Không phải họ ngốc đâu, chỉ là khi yêu nhau, rồi dung hòa mọi thứ mà thôi. Nhưng con thỏ nhỏ của chúng ta cứ bị bạn cáo già kia vờn đến đần hẳn ra, không sao! Vì họ yêu nhau mà. Đúng không nhỉ?
...


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận