Tối hôm đó, nó phải đi học nhóm nên về rất muộn, đang đi giữa chừng lại đột nhiên gặp mưa to, không biết phải làm thế nào nó vội chạy ngay vào điểm chờ xe buýt để trú tạm. Ấy vậy mà càng chờ thì trời càng mưa to hơn, trời lại càng tối dần, taxi hay xe buýt giờ này cũng đã không còn. Nó bất lực đưa tay vào trong chiếc túi của mình lục lọi...
- Xui xẻo thật! Lại không đem điện thoại nữa... Phải làm sao đây? - nó tự nói với chính mình.
....
....10h, rồi 10h15, 10h30, 11h... hắn vẫn không thấy nó đâu, nền trời cũng đã nhuộm đen, mưa lại càng lớn dần, trên gương mặt hắn giờ đây đã thể hiện sự lo lắng từ lâu, đứng ngồi không yên, điện thoại thì nó lại để quên ở nhà, bất lực hắn vội vàng cầm chiếc ô chạy đi tìm nó. Đi qua khoảng 2,3 con phố thì hắn thấy một bóng dáng nhỏ nhắn quen thuộc đang đứng ở trạm chờ xe buýt. Hắn nở nụ cười nhẹ nhõm định bước đến gần, nhưng chỉ còn chục bước nữa là tới thì lại nhìn thấy một bóng dáng ai đó cầm ô chạy tới cạnh nó, làn mưa làm cảnh vật trước mặt nhòe đi khiến hắn không thể thấy rõ là ai, bước chân chùn bước, hắn tiếp tục đưa mắt quan sát. Người đó chạy đến xoa đầu nó rất thân mật rồi tiếp tục đưa tay bẹo lấy một bên má nó. Còn nó không những không tỏ ra khó chịu lại còn nở lại một nụ cười rất tươi. Cười nói gì đó một lúc thì người con trai đó cùng nó bước vào trong ô rồi đi tiếp. Hắn đã kịp đứng khuất sau cái cây nên nó cũng không nhận ra. Đang trong tâm trạng rối bời, hắn vẫn lặng lẽ đi theo sau quan sát hai người họ, đi được một đoạn thì đến nhà nó, nó nở cười tươi rói vẫy tay chào tạm biệt người con trai đó rồi bước vào nhà. Hắn đi từ xa khẽ nhếch môi cười, nụ cười đau lòng....
Nó đang đi tìm hắn thì thấy hắn từ ngoài cửa bước vào, tay cầm chiếc ô, hai bên vai áo đã thấm ướt...
- Anh đi đâu thế? Sao giờ này mới về! - nó lo lắng hỏi
- Có việc - buông hai từ sau đó hắn fdi thẳng vào trong nhà.
Nó khó hiểu nhìn hắn, sao hôm nay lại thế nhỉ? Nó đã làm gì sai chăng?.... Nó khó hiểu nhìn bào hành động của hắn. Lần này vì bố mẹ nó đi khá lâu nên hắn đã gần như chuyển sang đây ở cùng nó vậy mà hiện tại hắn đnag thu dọn đồ đạc của mình vào.
- Này! ... Anh làm sao đấy! Dọn vào làm gì ?
- Chyển về nhà! - giọng nói hắn lạnh nhạt, không buồn nhìn lấy nó một câu
- Sao tự nhiên... lại thế ? - khuôn mặt nó chuyển sang lo lắng dần rồi hỏi hắn
- Có chuyện! - vừa dứt lời, mặc đang mưa lớn hắn liền chuyển lại về nhà của mình.
Rõ ràng là có chuyện nhưng nó lại không thể hiểu, lấy điện thoại lên nhắn tin.
* Tin nhắn*
Mèo: Hôm nay anh sao đấy ?
....
10p trôi qua,không một tin nhắn hỏi đáp, có lẽ đây là lần đầu tiên hắn để nó chờ lâu như thế này mà không nhắn lại.
" Ting"...
Tiếng chuông điện thoại khẽ kêu lên một cái, nó khẽ cựa người quay sang với lấy cái điện thoại, trong lòng thầm mong đó là tin nhắn của hắn. Nhưng không... đó là tin nhắn quảng cáo, cụp hai mắt xuống nó trở nên ủ rũ, mệt mỏi. Sau khi mưa ngớt trời rất lạnh, từng đợt gió lạnh luồn qua khe cửa phả vào người nó. Tự nhiên nó cảm thấy rất nhớ, là nhớ hơi ấm vô cùng ấm áp của hắn sẽ ôm nó vào lòng mỗi tối, vậy mà tối nay lại bị thiếu đi cái hơi ấm quen thuộc ấy...
....
Mới qua một đêm mà đã dường như rất lâu rồi nó không có được cái cảm giác ấm áp, hạnh phúc. Không biết vì lý do gì hắn bỗng như trở thành người khác. Lạnh nhạt vô cùng...
Sáng nay nó vẫn tới trường như bao ngày khác nhưng cái khác chính là đi một mình. Từ hôm qua cho tới giờ,hắn không thèm trả lời tin nhắn cũng chẳng thèm gọi cho nó cuộc nào. Sáng nay hắn cũng đi học từ sớm vậy là nó đành lủi thủi đi một mình. Bỏ khuôn mặt ủ ẽu nó cố nở nụ cười gượng gạo đi vào lớp tỏ ra bình thường.
Ngồi xuống bàn, nó quay xuống hỏi hắn.
- Sao hôm nay anh lại đi trước ?
- Bận- hắn lạnh nhạt trả lời lại
Nó như bị hẫng một nhịp, tim như nhói lên một nhịp. Hắn cũng chẳng khá hơn là mấy, tỏ ra không quan tâm, thờ ơ, lạnh nhạt khiến nó buồn hắn cũng chẳng vui vẻ được bao nhiêu. Nhưng thử hỏi trong hoàn cảnh của hắn giờ đây, hắn phải làm sao cho đúng? Có lẽ đây là cách tốt nhất rồi, khiến nó đau nhưng đau một lần rồi thôi còn bằng không đau dai dẳng. Hắn rất muốn nói với nó một lời "Xin lỗi" nhưng không thể. Có lẽ cũng đã có người có thể thay hắn bảo vệ cho nó rồi vậy nên chấm dứt là cách giải quyết tốt nhất ...
Còn tiếp...
By:KieuHan2k2
Giờ các nàng vẫn chưa hiểu gì phải không? Chap sau rồi mọi người sẽ hiểu mọi chuyện nhá!
VOTE cho ta lấy động lực a~